Chap 1: Tai hoạ ập đến
5 năm trước...
Trong căn biệt thự của Châu gia...
-Tiểu thư, người hãy ăn một chút cháo đi rồi uống thuốc thì bệnh tình mới mau khỏi được!
Tiểu thư của Châu gia- Châu Tử Dung sở hữu gương mặt trong sáng hồn nhiên mấy ngày trước còn chơi đùa ngoài sân cùng với bà Trương mà giờ đây lại nằm ốm liệt ra giường, không ăn không uống , cả ngày chỉ có nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Hằng ngày bà Trương thay quần áo cho cô rồi đút cho vài miếng cháo và uống thực phẩm chức năng. Nhìn thấy cô như vậy bà cũng đau lòng lắm!
Một tuần trước, khi tiểu thư đi học về thì có một chiếc xe tải lao vào khiến Tử Dung phải làm ca phẫu thuật suốt một ngày một đêm. Bác sĩ nói cô bị chấn thương nặng và mắc phải căn bệnh sống thực vật.
Bỗng bên ngoài có tiếng nói chuyện của phu nhân và ông chủ:
- Chúng ta phải cứu lấy con bé! Hu..hu... Khổ thân con....- Đó là tiếng nói xen lẫn với tiếng khóc của phu nhân Đinh Tuyết.
- Anh đang mời những bác sĩ giỏi trên thế giới đến rồi. Con bé nhất định sẽ được cứu mà! - Sau đó là tiếng thở dài đau buồn của Châu Khải Quốc
Hai ngày sau đó các bác sĩ giỏi chuyên khoa đến và rồi khi ra họ nói với hai người:
- Chúng tôi có thể chữa cho cô bé!
- Ơn trời. Cảm ơn mọi người!
- Nhưng do di chứng của căn bệnh này để lại nên cô bé có thể sẽ mắc căn bệnh trầm cảm. Gia đình hãy chuẩn bị tâm lí trước.
Tia hi vọng le lói cuối cùng cũng đã đến...
Sau vài lần điều trị Tử Dung đã khỏi bệnh, có thể đi lại ăn uống nhưng cô bé cả ngày không nói một lời nào!
Châu Khải Quốc sở hữu một công ty nhỏ Châu thị. Lần chữa trị cho Tử Dung lần này đã ngốn hết của ông rất nhièu tiền, tiền thì nợ chồng chất mà con thì lại bệnh khiến ông mệt mỏi và ngã bệnh. Mọi chuyện trong nhà đều đổ hết lên phu nhân Đinh Tuyết. Để chữa trị cho ông và trả nợ, bà đã đem giấy tờ nhà đất, sổ đỏ đi thế chấp. Nhưng tiền nợ lãi quá cao khiến số tiền bà mang đi trả chẳng thấm vào đâu. Khi Châu Khải Quốc khoẻ mạnh lại rồi thì giấy tờ nhà đất không còn, bọn vay nặng lãi đến đòi nợ, công ty đang đứng trên vực phá sản. Bây giờ ông không biết phải làm sao?
À, đúng rồi! Ông nhớ ra rồi!
Ông từng có một người bạn chơi với nhau từ nhỏ, ông ấy sở hữu tập đoàn danh tiếng Đằng thị!
Ông phải nhờ ông ấy giúp mới được!
Nhưng có nên không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro