Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: cô đơn, sợ hãi

Thế là buổi tối cũng tới , để mở đầu cho ngày đầu của chuyến đi là chương trình giao lưu một số tiết mục văn nghệ cá nhân và một số trò chơi do thầy cô tổ chức và cuối cùng là quy tắc của các thử thách mà các nhóm cần phải hoàn thành.

Kết thúc cuộc giao lưu mọi người điều quay về phòng nghỉ ngơi  để chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai.

Không lâu sau , mọi người cũng tự giác lên giường ngủ .

Sáng hôm sau

Thử thách đầu tiên của chúng nó là chạy ba chân tiếp sức 300m. Phải tham gia hết 6 thành viên , hai thành viên 1 nam 1 nữ chạy 100m ,cứ thế thành 3 cặp chạy tới đích . Đội nào thắng sẽ được tự do đi chơi và được đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ của buổi tối đó.

Nghe vậy nó cũng rất thích do nó chưa đi tham quan nơi đây nữa nhưng nó  thấy đau đầu cái là nó phải bắt cặp với hắn (Phong) , còn hai con kia thì vui biết chừng nào. Chơi chung với crush mà ,sao không vui được.

Không thích cũng chả làm gì được, chẳng lẽ nó nói muốn chơi với Anh Ân hay anh Thiên , 2 con nhỏ đó mà nghe chắc chửi nó chết. Đành ngặm ngùi chịu đựng vậy.

Nó với hắn được sắp ở 100m cuối , trước khi chơi nó còn bị hai con bạn dọa phải thắng nếu không hai ả sẽ không tha cho nó. Áp lực quá chừng~ .

Cuối cùng cũng tới lượt nhóm nó.

Nó với hắn đứng ở 100m cuối, chân phải của nó và chân trái của hắn được cột dính nhau. Bây giờ mặt nó đỏ bừng, một phần vì ánh nắng chiếu vào , một phần là tay hắn đang đặt ngay eo nó còn bắt nó choàng tay qua ôm hắn nữa chứ. Chứ bình thường da nó rất trắng trẻo nha ~ mặc cho có ra nắng đứng cả tiếng cũng không đen nỗi ,đều đó cũng làm nó hơi thắc mắc

Bằng~

Tiếng còi kêu lên cũng là lúc xuất phát , thử nhìn kìa tụi Băng-Nhi chơi rất hăng nha ,xem ra lần này không thắng không được. >~<.

Tới phiên hắn và nó , chỉ chạy một chút thôi nhưng nó cũng cảm nhận được bàn tay của hắn xiết rất chặt eo nó nha . Trước khi thi Nhi có nói nhỏ với nó ' anh mình xưa nay hiếu thắng cậu muốn thua cũng không được đâu''
Xem ra đúng thật. Chúng nó thắng thật nha.

Thế là tối đó chúng nó được đi chơi tự do. Địa điểm mà tụi nó đến là khu vui chơi giải trí. Vé đúng là đắt nha~bằng cả 2 ngày nó đi làm. Buồn thì cũng có buồn nhưng đã mua vé xong chả nhẽ nói mình không đi nữa. Sao được , thế là nó tự động viên bằng suy nghĩ " coi như là chúc mình vào đại học , buổi tiệc trễ vậy " nghĩ vậy cũng phần nào an ủi tâm hồn tiếc thương cho số tiền hai ngày làm việc.

Lúc đầu khi đi vào cổng thì đi theo nhóm nhưng khi đến trung tâm khu vui chơi thì hai con bạn tăng động của nó cùng dắt tay hai chàng đi luôn để lại nó cùng hắn đứng nhìn bóng lưng tụi nó.

Lúc sau thì hắn đi theo hướng ngược lại ,nó đang ngớ ra chẳng biết đi đâu thấy hắn đi cũng đi theo luôn.

Đi khoảng chừng 100m, đột nhiên hắn dừng lại làm bó đang đi sau không kịp  thắng lại thì đã va vào tấm lưng vững trãi cùng to lớn của hắn.

Phong :"Đừng đi theo tôi" _ lời lạnh lùng đưa nó vào hố băng phát ra làm nó chưa kịp hiểu thì hắn đã đi mất hút.

'Cũng phải thôi ,nó là ai mà đồi đi theo hắn chứ là nó quá ảo tưởng cho rằng hắn có trách nhiệm đưa nó đi chơi. '

Tâm trí bỗng trở nên khó chịu nó cũng chẳng hiểu sao lại vậy nhưng nó biết  bây giờ nó không tự đi thì chỉ có thể đứng đây mãi thôi.

Bỗng từ trong không khí nó ngửi được mùi của thức ăn , thế là ngọn gió nào đó hút đẩy nó theo tiếng gọi thiêng liêng.

Đi một lúc nó đã lạc vào thế giới của muôn vàn thức ăn dọc theo con đường dài . Đi tới đâu thì bụng nó cồn cào đến nấy , tính nó rất tham ăn nhưng lại rất biết kiềm chế chứ không thôi bây giờ nó cũng chẳng đủ tiền để trang trải cuộc sống , nhưng hôm nay thì khác nó không còn kìm chế được nữa ,mắt của nó bây giờ đang sáng lên trước mắt cũng toàn là hình ảnh của thức ăn. Đi khoảng một quãng đường nó đứng lại trước một gian hàng đồ nướng , nghĩ 1 hồi nó quyết định đi vào. Nó chỉ dám mua vài xiên nướng ăn cho thỏa niềm đam mê của mình.

Đến khi ăn xong, cũng đã gần 9h , nó rảo bước đến trung tâm khu vui chơi để mong có thể gặp lại tụi bạn. Nhưng đứng chờ mãi nó cũng chẳng thấy được ai. Ngay lúc sợ hãi nhất nó thấy hắn ( Phong ) chân không tự giác đi theo bước chân của hắn.

Đi được một lúc thì hắn đột nhiên quay lại nhìn nó phun ra một câu khiến nó hằng sâu trong trí nhớ của nó " Biến cho khuất mắt tôi, nếu còn dám lẽo đẽo theo tôi cho dù cô là bạn của Nhi thì cũng đừng trách tôi không nương tay." _ nói xong hắn còn tặng cho nó một ánh mắt khinh miệt rồi rảo bước đi tiếp.

Nó nghe xong thì đứng chết chân tại chỗ, nước mắt không tự chủ rơi dài trên khuôn mặt , nó thực sự hụt hững , lo sợ , vốn nó không định theo hắn nhưng vì nó là một đứa dốt về đường đi nên mới theo hắn. Không ngờ, hắn lại ác cảm với nó như vậy. Phải! Những lời như vậy nó đã nghe nhiều, có lúc còn nặng hơn như vậy , nhưng không biết tại sao khi nghe những lời nói đó từ miệng hắn phát ra lại khiến nó buồn đến như vậy.

Trong lúc buồn tủi, cảm giác sợ hãi càng trở nên tăng dần, nó sợ hãi chạy về phía lúc đầu mình bước vào nhưng không hiểu sao nó chạy mãi mà không thấy cổng ra, tâm trí đã loạn bây giờ càng loạn hơn. Nó ngừng lại ngồi rút mình dưới tán cây lớn khóc hút hít đến khi đã bình tĩnh hơn thì liền tiếp tục đi tìm cổng ra. Vài chục phút trôi qua nó mới ra khỏi khu vui chơi. Hên là khu vui chơi gần khách sản nó ở nên chỉ cần hỏi thăm là có thể đi về được.

Về đến phòng cũng gần 11h khuya, thấy mọi người đã ngủ nó cũng lên giường ngủ theo.

Trong giấc mơ nó lại mơ thấy nó của 18 năm qua, cô đơn, một mình trống trọi với nghịch cảnh, nó muốn buông xuôi, muốn chết đi để không còn phải đối diện với cuộc sống chơi vơi một mình này. Nhưng lý trí nó bắt buộc nó phải sống , phải tồn tại để cho họ thấy nó đã làm được gì khi không có họ ở bên, nó muốn chứng minh cho họ thấy nó không như họ nghĩ và một ngày nào đó họ sẽ dang rộng vòng tay ôm  nó vào lòng cho nó cái hạnh phúc mà nó đáng có được. Đang mơ về diễn cảnh hạnh phúc của mình cùng gia đình thì câu nói lạnh lùng cùng ánh mắt miệt thị lúc ở khu vui chơi của hắn vang lên làm cho nó choàng tỉnh , mồ hôi trên khuôn mặt đã chảy đầy. Thêm một lần nữa nó lại rơi lệ , nó quyết tâm đây là lần cuối cùng nó cho phép bản thân mình mềm yếu như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ssunnhi