chương 3: đi dã ngoại.
Mới đó đã tới ngày đi dã ngoại,hôm nay trời mát mẻ có vài lọn mây ,không nắng quá cũng không cũng không có dấu hiệu của mưa.
Tiểu Khả đang đẩy hành lý đến trường để tập trung đến địa điểm dã ngoại.
Vì buổi dã ngoại này mà nó phải làm thêm ca đến gần 12h đêm để bù cho những ngày nghỉ. Thật muốn chết đi được.
Cái chuyến dã ngoại lần này nó cũng không quá mong đợi.Tuy phí đi chơi có trong học bỗng nhưng cũng phải có chút thủ sẵn khiến nó hơi sót.
Đẩy hành lý đến nơi tập trung, đúng là nhà giàu nha~ ai cũng đến đây bằng xe hơi nha.
-Tiểu Khả ,tụi mình ở đây_ Nhi nhìn thấy nó thì gọi với.
Tiểu Khả đẩy hành lý đến chỗ Nhi và Băng.
-Cậu sướng nha_ Băng nhìn Tiểu Khả nói như ngưỡng mộ.
-Sướng gì chứ.?_ tiểu khả nghi hoặc hỏi.
-Sao không sướng được ,cậu được bắt cặp với anh mình đó_Nhi đáp.
-Chỉ vậy thôi sao ,không chừng chuốt thêm rắc rối nga~
-Cũng phải ha._ Nhi đáp khi nhớ lại anh mình hơi khó tính
-Các em lên xe chuẩn bị xuất phát,ngồi theo số bóc thăm nhé_ tiếng thầy giáo thông báo.
Chúng nó cũng lên xe,thật biết đùa nha,lớp D4 lên xe hết rồi chỉ đợi chúng nó lên thôi, chỗ ngồi của nó chung với Phong mà anh ta ngồi cuối dãy nên nó đành bước xuống dưới.
"Nhìn kìa ,2 con bạn của tôi nó vui kìa được ngồi với mấy anh hotboy nhà mình,sao tôi cũng vậy được ngồi chung hotboy mà chả vui tý nào"_ Tiểu Khả vừa xuống chỗ ngồi vừa nghĩ.
-Anh gì đó ơi , em có thể ngồi đây không._nó lễ phép hỏi,nhưng trong lòng lại nghĩ " chỗ của tôi mắc gì phải xin chứ , mà tên này khó ưa thật nha, mình hỏi mà anh ta không thèm mở mắt ra nha".
Vì Phong ngồi phía bên ngoài mà anh ta ngồi yên một chỗ nên nó phải tự thân vận động là leo vào trong,hên là hành lý để ở dưới gầm xe không là nó xui rồi.
Sau mấy phút vận động khéo léo,luồn lách các kiểu,nó cũng sắp yên vị xuống chỗ ngồi thì đột nhiên người bên cạnh mở mắt nhìn làm nó ngạc nhiên ,chưa kịp ngồi xuống thì đầu đã u một cụt do va chạm vào cửa sổ.
"Ách,khi không mở mắt ra làm giật mình à , đau chết đi được" nó ôm đầu oán hận người kế bên.
Khoảng 1 tiếng sau
Vì đi vào buổi tối nên Mọi người cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ .
Đang ngủ thì tiểu khả hơi còn mơ mở mắt ra thì phát hiện mình ngủ dựa vào vai người ta ,còn đang đón nhận ánh mắt khó chịu của người kế bên.
'Chỉ là lỡ ngủ say dựa vào thôi làm gì xấu tính quá vậy " tiểu khả khó chịu nghĩ, sau đó ngồi hẳn dậy.
Tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng sao lại thấy mỏi vai quá nha. Nó mở mắt ra thì thấy Phong dựa đầu vào vai mình.
"Hèn chi mỏi vậy ,mà anh thấy chưa tôi rộng lượng cho anh dựa đâu như anh " Tiểu Khả tự nghĩ.
"Mà nhìn kỹ lại anh ta đẹp trai thật sống mũi cao ,chân mày hình kiếm ,đặc biệt là lông mi nha dài hơn cả nó nha nhưng nhìn thì lại tổng thể thì chỉ kết luận là anh ta đẹp trai đến yêu nghiệt."
Nhưng nó sẽ không thích anh vì nó biết thân phận của nó không phù hợp với bất kỳ ai ở trường này , nó biết khi bọn họ biết hoàn cảnh của nó chỉ có thể khinh thường nó muốn tránh xa nó thôi.Nhiều năm như vậy , nó cũng biết che dấu cảm xúc của mình,để không bị tổn thương.
Vài giờ sau
Thế là xe cũng đến nơi cần đến .Trước khi lên phòng thì thầy thông báo.
-Các em hãy tự chia nhóm ,mỗi nhóm gồm 6 thành viên sẽ ở chung 1 phòng ,bầu ra đại diện đến đây lấy chìa khóa phòng.
Chắc ai cũng thắc mắc sao nam nữ lại ở chung phòng mà giáo viên không lo . Vì do quy định của trường , nếu làm sai quy định sẽ bị đuổi học không nương tay dù có thế lực như nào nên không ai dám làm quá đáng.
Thế là nó cùng cặp Băng và Nhi cùng nhóm, thật trùng hợp nha Băng thì cặp với Ân còn Nhi thì với Thiên nhìn thôi cũng biết họ đang quen nhau rồi
Cuối cùng Phong được chọn làm nhóm trưởng , lấy chìa khóa và di chuyển lên phòng.
Mới vào nó đã không quá ngạc nhiên về đồ tiện nghi và không kém phần sang trọng , căn phòng được thiết kế tinh tế với đầy đủ mọi thứ từ trong ra ngoài, có 2 phòng ngủ cùng phòng bếp , phòng khách và ban công hướng ra biển và một bên là núi . Cả căn phòng này cũng có thể cho là một căn hộ như ở chung cư nha .Quả lạ biết cách thu hút đi. Không hổ danh là khách sạn 3 sao.
Nhờ có 2 phòng nên nữ 1 phòng ,nam 1 phòng.
Trong phòng có 1 chiếc giường đôi và 1 đơn, nó chọn giường đơn vì 2 cô gái muốn nằm chung ,vậy cũng chả sau vì nó cũng quen nằm 1 mình ồi.
Thế là vừa mới soạn đồ xong là nó lăn ra giường ngủ luôn . Nó rất dễ ngủ nên vài phút là đã ngủ say như chết.Đến nỗi 2 con bạn ngồi kêu cả buổi rủ ra ngoài chơi cũng không được.
Đến khi thức dậy mới biết trong phòng chỉ có mình mình.
Ra phòng khách không có ai, nó cũng lười ra kiếm nên cũng quay lại phòng lấy điện thoại ra đọc báo. Sau đó ngủ lúc nào không hay.
Vài giờ sau
Tụi Băng và Nhi về có đem một chút thức ăn để cùng ăn chung vì giờ cũng đã đến giờ ăn trưa.
khoảng thời gian trước bữa tối là thời gian cho học sinh hoạt động tự do trước khi bắt đầu mục đích của chuyến dã ngôại
Khi vừa đặt thức ăn xuống bàn phòng ăn thì Nhi ta liền chạy vào kêu Tiểu Khả ra ăn cùng.
Vừa mở cửa thì đập vào mắt Nhi là hình ảnh yếu đuối của Tiểu Khả, nó đang ngủ nhưng chân mày lại nhíu lại một cách khó chịu cùng với khóe mắt nó liên tục chảy dài hai hàng nước mắt . Hình như nó đang mơ một giấc mơ đáng sợ .
Thấy thế Nhi liên chạy lại đến bên giường lay nó dạy.
Nhi:"Tiểu Khả cậu tỉnh dậy đi ,cậu sao vậy ?"
Nghe thấy tiếng của Nhi nó choàng tỉnh dậy.
Tiểu Khả : "mình không sao".
Nhi:"vậy tại sao cậu khóc ?".
Tiểu Khả:" à! Haha ,mình..mình mơ thấy ma nên sợ quá,hihi" _ nó dơ tay chạm lên mắt thì mới biết mình đã khóc,cố tỏ vẻ ngại ngùng nói dối Nhi.
Nhi:" đúng thật là, nhìn cậu vậy không ngờ sợ ma nha !" _ Nhi thở phào nhẹ nhõm sợ nó xảy ra chuyện gì ai dè..
Tiểu Khả :" mình cũng là con gái nha "_ nó tỏ vẻ ủy khuất.
Nhi:" được rồi, ra ngoài ăn trưa thôi ."
Tiểu Khả:" ừ,cậu ra trước đi để mình rửa mặt cái"
Nhi:"ừ,nhanh nhanh nha".nói xong Nhi cũng ra ngoài trước.
Thấy Nhi ra nó cũng vội vàng xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn vào gương ,thì chỉ thấy một gương mặt nhợt nhạt ,trên gương mặt đó tiếp tục đón nhận hai hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt.
-Sợ ma ư,không hề . Nó đã sống một mình trong căn nhà cũ kĩ đó hơn ba năm nếu sợ ma thì nó làm sao tồn tại đến bây giờ. Đều làm nó khóc khi đang ngủ là vì nó lại mơ về những ngày tháng 18 năm qua nó phải chịu đựng , nó mơ thấy mình ngồi trong một góc tối khóc đến đứt hơi khóc đến thê lương nhưng chẳng có ai giúp nó lau đi những giọt nước mắt ấy , chẳng một ai chia sẻ nỗi buồn cùng nó , cũng chẳng một ai đem lại tiếng cười cho nó.
Sau khi thấy mắt không còn đỏ , rửa mặt lại thêm lần nữa nó mới dám bước ra phòng ăn.
Bàn ăn có 6 cái ghế nên nó đành ngồi đối diện với Phong , người luôn làm cho nó khó chịu vì cách anh nhìn nó như xa cách cùng với sự mĩm cưỡng khi ở cạnh nó , nó cũng muốn thế đâu nhưng chả làm được gì.
Trong lúc ăn Phong chẳng nói một câu nào chủ yếu là 4 vị kia nói còn nó lâu lâu nói vài ba câu góp vui.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro