Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Appa...Appa...Người sao vậy?Sao lại nhiều máu thế này...hức...người mau tỉnh lại nhìn con đi...

Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên trong đêm vắng tĩnh mịch,đôi tay lay lay người đàn ông nằm trên sàn,quần áo dính đầy máu...

Đôi tay gầy guộc còn một chút hơi ấm mỏng manh,cố đưa lên để xoa nhẹ gương mặt trẻ con ấy...đôi tay ngừng lại giữa không trung và rồi rớt xuống...

Trái tim ngừng đập,hơi thở đứt quãng...bỏ lại người con gái đang còn khóc tỉ tê....

Choàng tình sau cơn giấc mộng...Joohyun đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt đang đổ đầy mồ hôi...lại giấc mơ ấy,giấc mơ đã ám nàng từ lúc ba nàng chết trước mắt nàng....

Ngó ngàng xung quanh,nàng vội đứng lên đưa tay lấy chiếc áo khoác mặc vào mà đi ra về...Đi ngang qua phòng tra hỏi,nàng thấy giờ này đã khuya nhưng sao vẫn còn sáng đèn thế này...

Lấy tay mở cửa,đôi mắt nhìn người phụ nữ đang tra khảo một người đàn ông, vẻ mặt giận dữ...

Dường như không hài lòng với câu trả lời và cách thờ ơ của hắn...cô gái trẻ giận dữ đứng lên mà nắm cổ áo.

-Kang Seulgi!Em là làm cảnh sát hay là làm lưu manh vậy?

Seulgi nghe giọng nói không to cũng không nhỏ còn mang chút lạnh lùng phát ra từ đằng sau,đôi tay liền buông lỏng,hạ lửa giận mà bỏ hắn ra,đôi mắt liếc nhìn hắn...

Xoay người lại nhìn Joohyun..cô mỉm cười mà cầm quyển sách hồ sơ lên rồi đi lại nàng...

-Sao chị vẫn chưa về?Chị lại ngủ quên trong phòng làm việc sao?

Joohyun đưa tay chỉnh lại chiếc áo thiếu tá trên người của Seulgi cho ngay ngắn...

-Vậy còn em!Sao giờ này vẫn chưa về?Tra khảo thì để cho Jungkook là được rồi!

Seulgi nhìn nàng liền mỉm cười...nhìn chiếc áo đã được nàng chỉnh sửa ngay ngắn trong lòng liền vui vẻ...

-Vậy giờ em về nè,để em đưa chị về nha!

Seulgi chưa để nàng trả lời đã lạn lách qua mà đi thẳng ra khỏi cửa...Nhìn Seulgi vừa chạy đi,nàng đưa tay đóng cánh cửa phòng tra khảo lại rồi cũng sải bước đi theo ra ngoài...Vì nhà hai người gần nhau,với lại Joohyun xem Seulgi như một người em gái,lại không nỡ từ chối...

Trên xe,trước khi đưa nàng về nhà,Seulgi rẽ vào một quán ăn bên lề đường rồi lại vòng qua cửa bên kia mà mở cửa...Cô muốn đưa tay để nắm tay nàng đưa ra khỏi xe liền rút lại...

Cả hai bước vào quán ăn,bà chủ ở đây thấy khách quen liền nở một nụ cười hiền hòa mà mời vào...Ở Seoul nhộn nhịp này,có biết bao là quán ăn sang trọng,biết bao là đồ ăn ngon,ngon hơn chỗ cô và nàng vừa mới bước vào này...Nhưng đây là quán ăn nàng thích và vì vậy cô cũng thích...

-Đây,đây...một tô canh rong biển và hai phần cơm kim chi!Bà đã chuẩn bị từ trước để đợi hai con đấy!

Bà nở một nụ cười vui vẻ mà nhìn hai người,cả hai ăn uống no nê rồi cùng nhau trở về nhà...Chào tạm biệt nàng,cô lê bước chân mệt mỏi trở về phòng kế bên nàng...Cả hai cùng thuê phòng gần nhau,để tiện trao đổi các việc cần làm,nhưng đối với cô,ở gần nàng chỉ là để dễ quan tâm,chăm sóc nàng thôi!

Mệt mỏi cởi đi bộ đồ cảnh sát trên người ra,tiếp theo đó là băng bịt một con mắt còn lại...Nhìn vào gương,cô đưa tay lên sờ một con mắt màu đỏ chói của cô...

Ghê tởm!Mày là đồ quái vật sao?Kang Seulgi!

Trong bụng mắc ói,cô vội chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết các thức ăn hồi nãy cô ăn cùng với Joohyun...Nhìn thức ăn cô vừa nôn,đôi mắt tràn đầy nước mắt còn có cả căm hận.

Ngồi dựa vào bồn tắm,tâm trạng mệt mỏi,cô đưa bàn tay lên miệng mà cắn vào làm máu chảy hết cả vào miệng cô.Dù sao,nó không ngon bằng máu người,nhưng nó cũng đủ làm cô no một chút!

Thắc mắc thành phố Seulgi đang sống là gì phải không?Và tại sao Kang Seulgi lại vậy phải không?Hãy cùng quay lại thời điểm 6 năm trước nào.
____________________
-Này,Kang Seulgi đợi tớ với!

Tiếng gọi bạn mình của một cô nhóc từ xa vang đến khiến Seulgi mỉm cười mà vẫy tay.Chiếc xe đạp ngừng lại trước mặt Seulgi,cô bạn vui vẻ mà bỏ luôn cả chiếc xe đạp chạy lại ôm Seulgi.

-Sao cậu lại nghỉ học 2 ngày vậy?Làm tớ nhớ cậu muốn chết!

Giọng nói đầy trách móc,hờn dỗi vang lên làm Seulgi nổi hết cả da gà.Hôm nay bị bánh bèo nhập hay sao vậy.?

- Cậu thôi đi Wendy,cái giọng cậu làm tớ nổi hết cả da gà!

Wendy cười cười nhìn bạn mình,vẫn không tha,cô lại lôi cái giọng nhão nhoẹt ấy ra làm Seulgi cô phải dùng cái cặp đánh tới tấp vào lưng Wendy.
Sau một hồi đánh tới lui,Wendy lúc này mới buông vài câu xin tha mạng.Seulgi cũng mệt lả người,không đánh nữa,cả hai đi bộ tới quán Cafe.

Trong quán Cafe Binbo,cả hai tìm một căn bàn còn trốn chỗ rồi ngồi xuống.

-Có gì đáng cười chứ đồ Wendy ngốc nghếch!

Seulgi nhìn bạn mình vừa mới ngồi xuống ghế đã cười ha hả mà tay còn đập binh binh vào bàn,thật là mất mặt quá mà.

-Thì bởi vì,ai đời lại đi hẹn hò lần đầu tiên ở nhà sách chứ!

Seulgi bìu mỗi nhìn bạn mình,tay cầm cốc cafe lên mà thưởng thức.

-Sao không,biết đâu cô ấy vui!

-Tớ kết luận,chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.Kết thúc chương trình.

-Huh?Vậy thì trước tiên 2 đứa sẽ đến Big Girl...và đi ăn hamburger.

Lần này Wendy lại cười lớn hơn khiến Seulgi muốn bay vào mà đá đít cậu ta một cái mà...Seulgi cô mà không biết hẹn hò ra sao cô sẽ không bao giờ mời Wendy làm thầy giáo.

- Tớ trả lời nghiêm túc đấy.

- À không,được đó!Vậy mới đúng là bạn mình chứ.Nhưng nếu đó là hẹn hò,thì thật sự thất bại rồi!

Wendy thấy nếu còn chọc Seulgi nữa cô sẽ bị ăn đánh thay cơm chiều nay quá,nhưng cô vẫn không thể nhịn được cười mà.

- Cái gì cũng không được?Vậy còn cậu?Cậu sẽ làm gì hả Wendy?

Seulgi bực dọc nhìn Wendy,cô là lần đầu hẹn hò mà lại gặp con bạn không thèm góp ý.Hại cô muốn tức chết mà.

- Nghe đây,nếu cậu muốn hẹn hò,thì phải chọn chỗ nào mà con gái sẽ hài lòng.

-Ví dụ...

-Huh?Ví dụ là...

Wendy đành bó tay,cô cũng có hẹn hò lần nào đâu mà biết.Seulgi chán nản nhìn bạn mình.Trời ơi,sao số cô gặp phải một đứa bạn như này.

- Ngay cả cậu cũng không biết...

- Này này,nếu tớ biết thì tớ không dành thời gian cả buổi ngồi đây để hẹn hò với cậu rồi.

-Thì cũng đúng...

Dựa theo chi nhánh CCG khu 20 họ đang điều tra khả năng các vụ án đều là tác phẩm do một hung thủ gây ra...Tin tiếp theo...

-Nhiều quá nhỉ...

Wendy vừa nhìn lên bảng tin trên TV vừa ớn sợ.Bọn quỷ ăn thịt người này,thật sự là ghê tởm quá đi mất.

-Này này này,Seulgi,Cô ấy tên gì?Cô gái dễ thương mà cậu nhắc đến ấy!

Wendy chồm lên mà ghé sát tai Seulgi để nói,làm cô đang uống cafe cũng ngại ngùng mà lúng túng.

-Là cô ấy phải không?

Wendy chỉ tay theo một cô gái phục vụ trong quán.Seulgi cũng xoay người theo hướng Wendy chỉ mà nhìn..

- Không phải...đúng là cô ấy dễ thương thật.

-Xin lỗi.Cho một ly Cappuccino đi ạ!Cậu thì sao Seulgi?

Wendy quơ tay gọi người phục vụ lại,miệng cười nham hiểm.

- T vẫn chưa uống xong.

-Một ly Cappuccino...Cô gái ấy tỉ mỉ ghi lại vào sổ.

- À ,tiện thể cô tên là gì vậy?

-Wendy!

Seulgi ngại ngùng vội đánh tới tấp vào Wendy khiến cô cười phá lên.Cô gái phục vụ ấy cũng vội rời đi ngay với vẻ mặt ngại ngùng.

- Cậu thôi đi đồ ngốc,lỡ tớ bị cấm vào đây luôn thì sao?Đay là quán tớ và cô ấy cùng...

Tiếng mở cửa quán thu hút Seulgi,một cô gái mái tóc đỏ rực bước vào,gương mặt xinh đẹp mà ung dung bước đi lại chỗ chiếc bàn trống kia mà ngồi.Đi ngang qua chỗ Seulgi,mái tóc thơm ngát cộng với vẻ ngoài xinh đẹp ấy cũng khiến cô đỏ mặt..

- Bỏ đi cô,cậu và cô ấy mà hợp lại thì sẽ thành"Người đẹp và cái gì đó"

Wendy thấy bạn mình cứ nhìn theo cô gái xinh đẹp mới bước vào liền trêu chọc.

-Quái thú?

-Giờ thì nhìn thấy đôi uyên ương rồi,thôi tớ đi đây.

Wendy bỏ lên bàn tờ 500 won rời rời đi ra khỏi quán bỏ lại Seulgi nhìn theo chằm chằm.

- Cố lên nha Kang Seulgi ảo tưởng.

Seulgi nhìn Wendy vẫy vẫy tay chào tạm biệt liền ngại ngùng mà không biết giấu mặt vào đâu,đồ bạn khốn kiếp đợi đó cô sẽ báo thù sau.Sau khi Wendy rời đi,cô thở dài,đưa tay cầm lấy quyển sách cô vẫn yêu thích mà nắt đầu đọc.Chưa được mấy trang,đôi mắt lại liếc nhìn cô gái ấy,bất ngờ cô ấy lấy từ trong túi sách ra một quyển sách giống hệt sách cô đang đọc.Vội mỉm cười một nụ cười ngây ngốc nhìn người ta,cô là đang yêu rồi...Cảm nhận được ảnh mắt của Seulgi cô ấy vội vàng ngước lên mà nhìn cô khiến vô ngại ngùng mà quay mặt lại cấm đầu vào quyển sách kia.
__________________________
- Tớ nghĩ là cậu gặp may thôi.

Wendy vừa nói chuyện điện thoại với Seulgi vừa ăn chiếc hamburger ngấu nghiến...

- Ờ,không ngờ là cô ấy cũng thích cuốn tiểu thuyết đó giống tớ.

Ở bên này,Seulgi cũng ăn vội chiếc bánh mà ăn lấy ăn để vì cô còn vài việc để làm.

-Ờ,nó tên là gì nhỉ?Takushi Karean!

-Sai rồi! là Takushi Kaken...Chủ nhật tuần này bọn tớ đến nhà sách.

-Huh?Cậu không biết hẹn hò ở nhà sách sẽ như thế nào à?Nhưng chúc cậu vui vẻ nhá!

-Ừ!

Cúp máy,Wendy vội đạp chiếc xe đạp mà trở về nhà.

- Tôi phải nói là nó kinh thật,ăn một người đã là quá no với chúng,nhưng con Big Exer này lại khác,nó ăn hẳn một lúc 5 người.

-Vì chúng là thú vật,và rồi chúng sẽ ăn bao nhiêu tùy thích sao?

-Ghoul là thú vật sao?

-Chúng thua hơn cả gia súc,vì chúng chẳng được lợi ích gì hết.

-Phải rồi.
__________________________________
Ở một quán ăn bên đường,Seulgi đang cùng cô gái mà cô gặp trong quán hôm trước đang ngồi ăn cùng với nhau.

-Này Seulgi,cậu thích tác phẩm nào của Takushi nhất vậy?

-Chắc là cuốn sách đầu tay của ông ấy,đó là sự bứt phá của ông ấy.

- Sự tình tế và đam mê về thức ăn.

-Đ-Đúng vậy,để có được tài nghệ nhau vậy trong việc viết và được xuất bản khi còn rất trẻ nữa chứ...

Seulgi vì nói quá phấn khích mà bắt đầu bụm miệng ho sặc,Anna thấy vậy liền chồm lên mà xem xét Seulgi.

- Cô không sao chứ?

Seulgi vội đưa mắt lên nhìn Anna liền bị bầu ngực phập phồng đập vào mắt khiến cô la oai oái,tay chân lúng túng vụng về mà quơ loạn xạ.

- M-mình không sao...À không-ừm..Anna-san sao cậu không ăn nhiều mấy nhỉ?

Seulgi vội lảng tránh chủ đề khác,nếu còn nhìn nữa cô sẽ phụt máu ra mà chết ngay tại chỗ mất.

- -Huh?Oh...Thật ra,tớ đang ăn kiêng....Xin lỗi,tớ đi toilet chút.

Anna vội đứng lên mà đi thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại Seulgi ở ngoài lúng túng không biết phải làm gì cho đúng bây giờ nữa.
_________7h tối________
- Hôm nay,cảm ơn cậu rất nhiều.

-Mình cũng vậy,nó vui lắm...

Seulgi nhìn Anna thấy tay nàng đang đang căng thẳng thì khó hiểu,hay muốn cô đưa về rồi sau đó sẽ hôn cô một cái như các tình tiết trong phim nhỉ!

- Thật ra,tớ sống ở nơi mà gần đây thường có các vụ án xảy ra....

- Oh,là Ghoul sao?

Seulgi suy nghĩ rồi một lúc sau mới nhớ ra loài mà trên TV vẫn thường nhắc tới.Vậy nàng ở đó một mình sao,như vậy rất nguy hiểm nha.

- Tở dở trong truyện này lắm,chỉ cần nghĩ tới nó là tớ đã run lên không chịu được!

- Không sao đâu,cậu cứ yên tâm.Tớ sẽ đưa cậu về nhà.

Anna mở một nụ cười hiền diệu với Seulgi xong sau đó cũng đi cùng cô mà về nhà,trên đường đi hai người nói từ các chuyện này đến chuyện khác,không biết bao giờ đã đến nhà nàng..Đứng giữa hai con hẻm,Anna vội chỉ tay vào con hẻm bên phải.

- Đường này.

-Oh!Ừm..

Seulgi gật đầu đi qua chung với nàng,cả hai đi vào sâu hơn con hẻm.Đi thêm vài bước nữa cũng tới.

- Uhm..dừng ở đây là được rồi...

- Anna-san...Liệu chúng ta có thể còn gặp lại nhau nữa được không?

Khi thấy Anna xoay người định bước vào nhà,Seulgi liền lớn tiếng mà nói với nàng,thời khắc đã đến,cơ hội trong tầm tay,cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

- Chúng ta cùng thích một uyển sách,cũng trạc tuổi nhau...Chúng ta có nhiều điểm tương đồng nhỉ?

Hồi hộp chờ đợi,đoàn tàu lửa chạy ngang qua hai người làm câu chuyện mở lời của cô càng ngại ngùng..

- Seulgi-san...

- V-vâng...

- Thật ra,mình đã để ý...cách mà cậu nhìn mình.

-Huh?Vậy là cậu cũng...

Anna từ bao giờ đã đi lại đứng trước mặt Seulgi mà ôm cô vào lòng..

- Ừ...tớ cũng..thích...cậu..

Seulgi miệng nở một nụ cười hạnh phúc,trong mắt cậu giờ ngập tràn mật ngot,nhưng đôi mắt cô lại chuyển qua sợ hãi khi nhìn thấy thứ cô không bao giờ muốn thấy,đôi mắt liếc nhìn ra đằng sau,người vẫn đang đặt cằm trên vai cô.
Một chiếc xúc tu nhọn hoắt đưa đến trước mắt Seulgi như muốn đâm vào,Anna từ đằng sau há chiếc miệng ra mà cắn vào vai Seulgi.Cô bây giờ như chết trân tại chỗ,đôi mắt trang đầy sự sợ hãi.

-Ah,ngon quá.

Rời ra, bỏ lại trên vai Seulgi một vết cắn khá to chảy đầy máu,cô sợ hãi đau đớn mà té xuống nền đất,ôm lấy vai mình,cô run rẩy,đau đớn mà sợ hãi.

-Seulgi-san...có một số thứ mà tớ còn thích hơn cả đọc sách.Cậu biết đó là gì không?
Là kéo hết tất cả nội tạng của người nào đó ra.Không một ai có thể thoát khỏi mình đâu.Cậu có thể để mình,thưởng thức thêm được không?

Anna đi lại trước mặt Seulgi,các xúc tu ở đằng sau cũng xé toạt mà mọc ra hết.Seulgi nhìn nàng,cô gái với vẻ hiền diệu,ngây thơ,dễ thương mà cô biết bây giờ chỉ là một con quái vật ăn thịt người không hơn không kém.Không được,cô cần phải sống,cô đứng dậy,ba chân bốn cẳng,chạy hết mức có thể.

- Không thể nào,không thể nào,không thể nào,không thể nào.Không thể nào,không thể nào,không thể nào.

Sợ hãi chạy đi nhưng không thể nào chạy nhanh bằng các xúc tu của ả.Chân cô bị bắt lại được đưa trước mặt Anna.

- Bắt được cô rồi.

Quăng Seulgi vào bên đống đổ nát,ngồi dậy sau cú quăng đầy đau đớn kia,cô tò mò lê bước chân chạy đi.Anna lúc này từ đằng sau bay đến mà dùng các xúc tu giam giữ các tay,chân cô lại khiến cô muốn vũng vẫy cũng không được.Chiếc xúc tu to lớn kia đâm vào một bên bụng Seulgi,đau đớn nhưng không thể kêu cứu ai được.

- Tôi sẽ rạch cái bụng của cô thật nhẹ nhàng nhé?Ủa,cô chết rồi à?Thật đáng tiếc,tớ thích cậu thật mà.Người cậu vừa có đủ phần béo nhìn thật đẹp và mềm mại và thật dễ ăn

Đôi mắt đỏ ngầu của con quái vật nhìn vào Seulgi mà cười phá lên,các cây rào chắn ở trên trời lơ lửng bung dây mà rớt xuống chỗ Anna đang đứng đè bẹp cô ta dưới đó mãi mãi.

- Tại sao...Mà....cái này...
__________________________
- Nội tạng phần dưới của cô ta đã bị hỏng.

- Gì thế này?Đây là đâu?Mình nhớ là mình đang hẹn hò với Anna-san...

- Chuẩn bị cấy ghép nội tạng mà không có sự đồng ý của người thân sao?

- Nội tạng?Người thân?Họ đang nói về cái gì thế?

-Kanne-sensei...tôi sẽ chịu toàn bộ  trách nhiệm.

- Chuyển nội tạng của cô ta vào cô ấy.

- Ấm quá,Đây là....

Đôi mắt mở toang ra nhìn lên trần bệnh viện,một bên màu đỏ một bên màu đen của cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #28082003