chương 1
Học viện NOBLE
Bùi Tuấn bước chân tới cửa lớp đã thấy bạn tốt Phó Hạo Phong biến mất hơn một tuần hiện tại đang ngạo nghễ ngồi vắt chân lên bàn. Bước chân anh không khỏi nhanh hơn một nhịp, miệng liền châm chọc ai đó.
- "wey...wey....ai đây. Chẳng phải là Phong thiếu hay sao!!! Đi đâu bây giờ mới xuất hiện. Tôi nhớ cậu chết mất"
- "cậu nhớ tôi hay nhớ chiếc peugeot onyx của tôi" Phó Hạo Phong chẳng thèm liếc bạn tốt lấy một cái, chỉ nhàn nhạt trả lời.
- " tất nhiên là nhớ.....peugeot onyx của cậu rồi. Tôi còn chưa có lái thử lần nào mà" Bùi Tuấn cũng thực mặt dày mà đáp lại. Rồi như bỗng nhớ ra cáu gì liền đổi giọng hỏi rất nghiêm túc." Cậu nói xem, cậu đi đâu 1 tuần nay vậy? Bỗng nhiên không nói lời nào biến mất???"
Phó Hạo Phong như cười như không trả lời " đi lấy vợ" chẳng để kịp Bùi Tuấn xác minh thật giả thì tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên.
.........
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp theo phía sau là một cô gái. Khuôn mặt tròn tròn. Làn da trắng mịn. Hai mắt to tròn lóng lánh. Mũi tẹt.Má phúng phính khiến người khác muốn véo một cái. Mái tóc màu nâu đỏ tết lệch yểu điệu. Đồng phục áo sơ mi trắng và váy karo đỏ dài chấm đầu gối. Giống như một con búp bê ngoại cỡ. Tụi con trai trong lớp được một phen trố mắt.
- các em. Đây là học sinh mới của lớp ta. Bạn ấy mới chuyển từ thành phố G tới. Các em giúp đỡ bạn nhé.
- xin chào các bạn mình là Nhan Tương Tương. Rất vui được học cùng các bạn.
- "được rồi. Bây giờ là giờ tự học. Các em mau mang sách ra học đi. Nhan Tương Tương,em ngồi cạnh Phó Hạo Phong nhé". Thầy giáo nói xong thì phất tay áo rời đi.
Tương Tương theo cánh tay thầy chủ nhiệm chỉ hướng về phía cuối lớp đi tới chiếc bàn còn trống một chỗ.
- " em ngồi cùng nhé, được không"
- " anh Hạo Phong không quen ngồi cùng con gái. Cậu biết điều thì tìm chỗ khác đi. Phải không Hy Nhiên" nơi phát ra tiếng nói là của một cô gái có mái tóc hung đỏ. Cô gái được gọi là Hy Nhiên chỉ nhìn Tương Tương bằng ánh mắt khinh bỉ rồi khẽ hừ. Cô ta đang mải nhìn Phó Hạo Phong. Từ lúc cô gái kia mới bước xuống anh vẫn một bộ dáng bất cần. Hai mắt khép nhờ giống như không hề quan tâm.
Trong lúc mọi người đang mong chờ chủ bàn mở miệng thì anh vẫn như vậy không nói tiếng nào. Duy chỉ có đôi mắt vẫn nhắm thì đã khẽ mở nhìn vào cô gái đang đứng
Phó Hạo Phong thở dài một cái, vươn tay kéo Nhan Tương Tương ngã ngồi trên đùi anh.
- đã ăn sáng chưa.
Nhan Tương Tương đỏ mặt cảm thấy cái tư thế ngồi này quá......quá xấu hổ muốn tuột xuống nhưng hai bàn tay rắn chắc của a đã vòng ôm chặt lấy cái eo mảnh khảnh không cho cô có cơ hội trốn thoát. Chỉ đành đỏ mặt gật đầu.
Chứng kiến cảnh tượng khó tin nhất trong năm mọi người trong lớp dù có tò mò cũng không giám hỏi. Chỉ có Bùi Tuấn không nhịn được liền nhoài người lên chất vấn bạn tốt.
- Hạo Phong. Cậu quen bạn học mới này à?
- Tương Tương là vị hôn thê của tôi.
Chỉ một câu nói của Phó Hạo Phong khiến không khí trong lớp trở nên khác lạ. Con trai tỏ vẻ tiếc nuối, con gái lại gen tỵ ra mặt. Bạch Hy Nhiên cảm thấy thật tức giận. Cô ta thích Phó Hạo Phong chuyện này cả học viện đều biết. Hàng ngày lẽo đẽo theo sau cũng chỉ mong trở thành bạn gái của anh. Vậy mà bây giờ lại chui đâu ra một vị hôn thê. Điều này khiến cô không thể chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro