CHÁP 10
👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨
Tác giả : Dụ Nhân
Thể loại : Học đường 👉 Ngọt
Cháp 10.
Ánh chiều tà dội xuống đỉnh đầu hai người, kéo dài hai cái bóng trên nền bê tông. Lưu Vũ cầm tay nó đi vào bệnh viện thành phố. Lên tầng cao nhất. Gần đến phòng bệnh sa hoa, Y Xuyên dừng bước lại, nó vẫn cúi đầu không dám ngẩng. Nó không có đủ can đảm đối diện với mẹ nó. Thật sự rất sợ!
Lưu Vũ xoa xoa đầu nó, trầm giọng chấn an.
-"Đừng lo, có tôi ở đây, nếu chị không muốn nói chuyện trực tiếp với bác gái thì chỉ cần yên lặng đứng bên quan sát là được rồi."
Nó cắn môi, ngẩng cái đầu nhỏ.
-"Như vậy có được không? "
-"Tất nhiên là được! "
Cậu vuốt ve mái tóc dài được nó buộc thành đuôi ngựa cho ra sau đầu.
Cậu lần nữa cầm lên bàn tay nhỏ có hơi run run của nó. Y Xuyên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời cậu. Đi theo người chân dài quả là tự ngược đãi bản thân mà, cậu bước một bước bằng nó chạy hai bước. Vất vả lắm nó mới bắt kịp nhịp chân của cậu, thì bất thình lình Lưu Vũ dừng lại. Đầu không ngẩng nên không đoán được cậu sẽ dừng, vì thế nó đâm thẳng vào tấm lưng cứng rộng của cậu. Lưu Vũ quay lại nhìn người sau lưng. Trong mắt không giấu nổi ý cười. Cậu nâng khuôn mặt nhỏ lên. Lấy tay chính mình lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán Y Xuyên.
Trên hành lang dài của bệnh viện, một cao một thấp yên lặng đứng nhìn nhau, yên tĩnh đến nổi cơ hồ có thể nghe được tiếng tim của nhau đập dồn dàng.
Nó ngước lên vô tình chạm phải ánh mắt nhu tình của cậu. Thảo Ninh nói rất đúng, sự dịu dàng của cậu ta được dấu dưới sự băng lãnh lạnh lùng. Với sự dịu dàng này của cậu ấy, bất kỳ cô gái nào cũng phải gục ngã thôi. Nhưng nó sao có thể thích một người ít hơn mình tận hai tuổi chứ... Nhưng mà...
Cậu khẽ mỉm cười.
-"Chị sao Vậy?"
Nhận ra sự thất thố của mình, nó quay mặt sang hướng khác, chánh đi ánh mắt sác bén như mũi tên kia.
-"Không có gì, chúng ta vào đi"
Cậu biết trong lòng của Y Xuyên bắt đầu đã có cậu, chỉ là có đánh chết cô ấy cũng không chịu khai đâu. Nhưng như vậy đã rất tốt rồi, cậu sẽ quan tâm chăm sóc nó hơn nữa, rất nhanh Y Xuyên sẽ chính miệng thú nhận với cậu thôi. Cậu thừa kiên nhẫn khi đối với nó mà.
'Cộc ... Cộc ... Cộc..."
Sau ba tiếng gõ cửa, trong phòng bệnh truyền ra giọng nói yếu ớt khiến người khác không khỏi thương sót của Dụ Nhân.
-"Ai vậy, vào đi"
Lưu Vũ kéo cửa ra bước vào.
-''Bác gái, bác thế nào rồi ạ.''
Dụ Nhân cười yếu ớt. Trả lời cậu.
-''Bác rất khỏe, con cứ yên tâm... Lưu Vũ... con đến một mình sao?''
Bà một phần không muốn con gái nhìn thấy mình trong bộ dạng nhếch nhác này, nhưng một phần khác lại muốn được nghe giọng nói trong trẻo của nó. Đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của con gái bà, cảm nhận rõ từng đường nét trên khuôn mặt đó.
-''AK... Vâng cháu đến một mình, Y Xuyên , chị ấy đã về nhà rồi ạ.''
Cậu liếc qua khuôn mặt đau khổ của nó.
-''Umk, vậy thì tốt, nào kéo ghế ngồi xuống đi.''
-''Vâng, bác cứ ngồi nghỉ ngơi, mạc kệ cháu ạ''.
Lưu Vũ đẩy Y Xuyên lên trước. Y Xuyên như nín thở nhẹ bước lên trước cậu.
Bà nghỉ ngợi một lúc lại hỏi.
-''Y Xuyên ... con bé tối qua nó có ngủ được không? Có gặp ác mộng không? Có ăn được không?.. ''
-''Chị ấy vẫn rất tốt, ăn được, ngủ cũng rất ngon, bác gái cứ an tâm chữa bệnh, về chị Y Xuyên cứ giao cho chau là được rồi.''
-''Ukm, vậy bác cũng đã bớt lo đi phần nào''.
Nó thấy mẹ mình đang nằm trên giường, trên người bà mặc quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt. Sắc mặt bà rất tiều tụy. Mới một ngày mà mẹ nó gầy đi chông thấy. Lòng nó dâng lên từng đợt chua sót. Rất muốn chạy lại ôm thật lấy bà, ôm thật chặt, nói rằng nó rất nhớ, rất nhớ bà. Cho dù mẹ có thế nào đi chăng nữa, người vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất của nó. Nó thất thần đứng đó nhìn bà, ánh mắt rơi lên vật trên tay bà đang cầm. Là bức ảnh nó chụp lúc 15 tuổi. 15 tuổi ư????
Dụ Nhân đưa những ngón tay mảnh khảnh vuốt lên bờ mặt bức ảnh, tuy hiện tại mắt bà không thể nhìn thấy gì, nhưng trong mắt bao hàm biết bao yêu thương, trìu mến và nỗi thương nhớ dành cho đứa con gái duy nhất. Cô bé trong ảnh rất xinh xắn, khuôn mặt cười thật vui vẻ, đôi mắt sáng ngời, tóc tết bím để hai bên, trên đầu đội vòng hoa cúc trắng nhỏ được kết lại tỉ mỉ. Tay phải cầm một bông hồng đỏ 🌹, cô bé mặc trên người bộ váy trắng công chúa cực kỳ dễ thương...
Ngón tay bà dừng lại một điểm, nước mắt đã đảo quanh, bà nghẹn ngào. Dường như rơi vào hồi ức ngày hôm đó.
-''Lưu Vũ... bác kể con nghe một câu truyện sưa.....''
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro