Chương 2 : Mới
8 giờ sáng, mặt trời chưa lên cao, nắng chưa hẳn gắt nóng, đường ồn ã tiếng phố phường, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ nổ rầm rầm hoà quyện vào nhau.
Thi thoảng lớt thớt vài tiếng chim líu lo, nghe như có như không. Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy, căn phòng tối bưng vì rèm chưa mở. Trong nhà không một tiếng động bởi Cao Đại Uy đã đi làm từ sớm, Hoàng Tuấn Tiệp đi đến bên ban công, kéo rèm mở ra, không khí trong lành mát rượi cùng nắng ấm mùa thu tràn trề sức sống xông thẳng vào phòng, tan đi bóng tối.
Nay đến, uyển chuyển, chậm chạp,
Hoàng Tuấn Tiệp hít một hơi không khí dài, dần cảm thấy tỉnh táo hơn, chàng thở ra, đôi mắt trong veo sạch sẽ tuyệt đẹp và tan vỡ trong nỗi buồn man mác. Hoàng Tuấn Tiệp rời phòng ngủ ra thẳng phòng khách. Từ sớm, Cao Đại Uy đã rời nhà, cậu chỉ để lại mảnh giấy nhắn hai câu.
_Tao có việc phải ra ngoài sớm. Bữa sáng tao mua cho mày rồi, tự hâm nóng lại nhé_
Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười nhàn nhạt, để tờ giấy về chỗ cũ, đi vệ sinh cá nhân rồi mới bắt đầu bữa sáng đơn giản của mình: một chai sữa đậu nành, một bát mì thịt bò còn khá ấm và hai chiếc bánh quẩy. Hoàng Tuấn Tiệp ăn rất nhanh chóng, chưa đến 10 phút đã xử lý xong.
Lúc này, tiếng ding dong của chuông cửa vang lên hai lần, Hoàng Tuấn bỏ dở việc dọn dẹp ra mở cửa. Người bấm chuông là một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch và rất có khí chất.
Người nọ mặc một chiếc váy xanh nhạt liền thân, tôn lên những đường nét thon thả của cơ thể, trên người đeo chiếc túi xách màu trắng ngà đắt tiền, tay phải cầm giỏ hoa quả. Người phụ nữ nở nụ cười tiêu chuẩn, lên tiếng chào.
- Tiểu Hoàng, mấy hôm không gặp, em gầy đi nhiều quá.
- Chị Kiều.
Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng đáp rồi lách người sang một bên. Kiều Giải hiểu ý đi vào trong nhà, cô liếc nhìn quanh, mọi thứ vẫn gọn gàng, căn phòng thông thoáng, đầy đủ sáng và sạch sẽ, có điều hơi ảm đạm. Nhưng điều đó đã đủ làm cô kinh ngạc, vì trong suy nghĩ của mình, cô đã nghĩ có lẽ sẽ rất tối tăm và bừa bộn.
Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng, cắt ngang sự kinh ngạc vẫn còn hiển hiện trên mặt cô
- Chị Kiều, chị ngồi đi, em lấy nước cho chị.
Kiều Giải gật đầu, để lên bàn gọn ghẽ chiếc giỏ hoa quả rồi rồi mới ngồi xuống. Hoàng Tuấn Tiệp đi nhanh mà ra cũng nhanh, chàng để trước mặt cô một cốc nước màu xanh nhạt. Kiều Giải cảm ơn, cầm lên uống một ngụm lớn, cảm giác thật dễ chịu và thoải mái.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống đối diện cô, không hề mở lời nói chuyện. Kiều Giải để cốc nước xuống, đôi mắt cô vừa hay lướt đến đôi mắt chàng, rất trong veo và vụn tan. Lòng cô có chút hoảng hốt thoáng chốc, nhất thời làm cô khó lòng nói chuyện. Kiều Giải thở dài, lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười, nói vòng nói vo:
- Dù có chút muộn nhưng chị vẫn muốn chúc mừng em xuất viện. Sức khỏe dạo này của em thế nào?
- Cảm ơn chị Kiều. Em đã ổn rồi ạ.
Khách sáo.
Kiều Giải gật gật đầu, không khí hình như có chút lúng tung. Cô húng hắng, ho nhẹ, trở nên nghiêm túc, nói thẳng vào chuyện chính. Đằng nào cũng phải nói, vòng vo quá lại thành ra ngột ngạt.
- Sự vụ lần này chị hiểu em bị oan.
- Vâng.
Chàng nhẹ nhàng đáp. Kiều Giải ngừng một chút, cảm giác khó khăn. Đối với người từng tử tự, lại là người thân quen, sợ lời nói của mình động chạm đến nỗi đau của họ.
Và vì sợ mất đi, vì sợ đã không cứu được họ
Kiều Giải nheo nheo mắt, ngón trỏ và ngón cái đưa lên xoa xoa đầu một lát rồi mới bỏ xuống. Sau đó, cô nói tiếp.
- Gần một tuần nữa, chúng ta sẽ phải lên toà. Tình trạng tâm lý hiện tại của em thế nào?
Hoàng Tuấn Tiệp tỏ ra thản nhiên, tâm tình bình lặng như mặt nước. Chàng bình tĩnh lắc đầu, lễ phép đáp.
- Không sao đâu. Hiện em đã ổn, em đi được.
Kiều Giải biểu hiện lo lắng nhưng không thể làm được gì. Cô vốn định hỏi thêm rồi lại thôi, Kiều Giải trở về trang thái nghiêm túc, nói tiếp.
- Chị đã tìm được đầy đủ toàn bộ bằng chứng. Hai ngày trước khi lên toà, phòng làm việc sẽ đăng bài đính chính và một phần nhỏ bằng chứng. Nếu muốn tung toàn bộ thì chắc là phải sau phiên tòa, nhưng...
Kiều Giải do dự một hồi, Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn ngồi lắng nghe cô. Đột nhiên, cô liên tưởng cảnh này trông như em trai và chị gái tâm sự về dăm ba câu chuyện rất đỗi đời thường.
Mà thực tế thì đúng là trời với vực, miệng lưỡi thế gian luôn chực chờ kéo một ai đó xuống, đầy hả hê khi người đó đã thân tàn danh bại. Khi để lại hậu quả nghiêm trọng thì biện hộ, trốn tránh và nói bản thân chẳng hề làm gì cả hoặc tỏ vẻ cảm xúc thương xót. Nực cười làm sao.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy sự khó xử của cô, động viên cô nói tiếp. Kiều Giải bất lực, đành nói nốt.
- Bên phía công ty không muốn làm lớn chuyện lên. Họ muốn mình đưa ra một thông báo mà thôi. Nhưng như vậy sẽ không làm giảm đi sự phẫn nộ của dư luận nên là vừa chị đã cãi nhau với lãnh đạo. Cái công ty này quá vô năng rồi.
Đi đôi với sự tức giận, Kiều Giải cầm cốc nước lên uống hết sạch, tay đặt đặt mạnh cốc xuống bàn như hả giận.
- Chị sắp nghỉ việc rồi, tất nhiên là sau khi kết thúc phiên tòa và thắng kiện.
Nghe đến câu Kiều Giải sẽ nghỉ việc, chàng kinh ngạc, hỏi tại sao. Kiều Giải nở cười.
- Chị muốn tự mở công ty giải trí. Tiểu Hoàng, em muốn trở thành nghệ sĩ đầu tiên của công ty chị không?
- Sao ạ?
- Ngạc nhiên lắm hả? Chị đây giàu lắm nhé. Tiền vi phạm hợp đồng của em, chị trả.
"Bíp, bíp"
Giờ cao điểm. Kẹt đường.
Không khí hăng mùi xăng.
Hạ Chi Quang ngồi trên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi tạm. Ba ngày liên tiếp tham gia game show thực tế đã sắp hút cạn sức trẻ của thanh niên mới hơn hai mươi như hắn. Quản lý bên cạnh gọi tên Hạ Chi Quang, đưa cho hắn hộp sữa hoa quả. Hắn mở mắt, cầm hộp sữa uống một hơi hết sạch.
Quản lý vừa quan tâm vừa trêu hắn.
- Đói lắm hả? Trụ được đến lúc về công ty không đây?
- Chị à, chị không thể đối xử với em như vậy, em còn trong tuổi rất hoạt bát đấy.
- Ghê không. Thôi ông tướng ạ, chị đặt sẵn đồ ăn về công ty rồi. Cố chịu một chút đi.
Hạ Chi Quang ỉu xìu, người xẹp xuống không sức sống. Quản lý đã quay người lên, đang mở laptop để xem lại lịch trình cho nghệ sĩ của mình. Thấy vậy, Hạ Chi Quang liền chán, mở điện thoại lướt mạng, weibo hôm nay vẫn ngập tràn về diễn viên tên Hoàng Tuấn Tiệp, đều là lời mắng chửi về y. Nhiệt độ thảo luận không hề hạ nhiệt.
Bên phía phòng làm việc của Hoàng Tuấn Tiệp chẳng thấy có động thái gì, chỉ đơn giản một bài đính chính đầy sự bất lực vẫn còn ở đó của Hoàng Tuấn Tiệp. Cảm giác khi viết bài này chắc hẳn y hoàn toàn buông xuôi và bất lực, không thể chứng minh được cho sự trong sạch của bản thân. Hắn vẫn nhớ mãi câu viết "Làm sao chứng minh được đồ giả là đồ giả?"
Hi vọng Hoàng Tuấn Tiệp sẽ sớm ngày minh bạch, có thể quang minh chính đại nói rằng "Các người thấy không, tôi không sai."
Kiều Giải tạm biệt Hoàng Tuấn Tiệp, không quên dặn dò chàng phải nghỉ ngơi đầy đủ, nạp nhiều dinh dưỡng và năng lượng rồi mới đi về. Chàng trai trẻ gật gù trước lời dặn dò của cô, nhớ tới mẹ của mình hình như cũng hay nói thế. Hoàng Tuấn Tiệp cười, thở dài rồi đóng cửa.
Giữa trưa, nắng gay gắt, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mắt mình đau âm ỉ, chàng kéo hết rèm lại, cả người buông thả xuống ghế sô pha.
Mệt quá - Chàng chợt nghĩ vậy.
Bốn ngày trước khi lên toà, Kiều Giải bị đè áp bởi đống tài liệu chất cao như núi. Đám nhân viên chạy chạy đi đi.
Đến gần khi mặt trời sắp lặn mới hoàn thành xong tất cả.
Hai ngày trước khi lên toà, một bản thông báo và một phần bằng chứng được đăng chính thức lên weibo, làn sóng dư luận trỗi dậy, độ thảo luận cực cao.
Có người cười mỉa mai chê trách, có người vẫn cố chấp chửi bới, có người trung lập. Còn có cả người bắt đầu quay xe, bênh vực cho Hoàng Tuấn Tiệp. Quá nhiều kiểu người cho một bài viết.
Hạ Chi Quang vừa chạy bộ về đã cầm điện thoại lên. Tiếng thông báo ting ting lần lượt nối tiếp nhau hiện ra. Hắn mở điện thoại lên mạng, ngay lập tức nhìn thấy bản thông báo kia. Hạ Chi Quang suy nghĩ phức tạp, duy chỉ có một ý nghĩ rất kiên định.
"Anh nhất định phải thắng kiện, Hoàng Tuấn Tiệp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro