Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Đồ chị xinh đẹp tặng con. Không ai được đụng tới!!! (1)

_Minh Khang. Tỉnh lại đi con.

_Minh Khang.

_Minh Khang.

Minh Khang chớp chớp đôi mắt, hắn nhận ra hắn đang ở trong phòng của mình. Bên cạnh là bà nội đang rất lo lắng cho hắn.

_Con làm bà nội sợ muốn chết.

Minh Khang xoa phần gáy đau nhức, gương mặt hoàn mĩ vặn vẹo tỏ vẻ khó chịu, không trả lời bà Thanh Loan. Hắn lật tung chăn lên, rồi đi đi lại lại trong phòng để kiếm đồ, thỉnh thoảng lại khó chịu đưa tay lên gáy.

_Minh Khang. Con sao vậy? Đừng doạ bà già này chứ_ Bà Thanh Loan gấp gáp lấy dầu thoa giúp cho hắn.

Minh Khang vội hất tay bà nội rồi chạy một mạch xuống dưới phòng khách. 

_Con tỉnh rồi à? Sao không nghỉ thêm chút nữa đi?_ Bà Dung đặt đĩa trái cây xuống bàn, bên cạnh là ông Minh Vương đang đọc báo.

_Bà đừng chiều nó quá. Nó cũng đâu còn nhỏ nữa đâu_ Ông Minh Vương cau mày đặt tờ báo xuống bàn.

_Ông nói gì lạ vậy chứ? Tôi lo cho con trai tôi thì có gì sai? Minh Khang. Qua đây với mẹ đi_ Bà Dung lườm ông Minh Vương, rồi quay qua cười hiền với hắn.

_Của tôi đâu?_ Hắn không trả lời mẹ, chìa bàn tay ra trước mặt vệ sĩ.

_Dạ?_ Anh vệ sĩ giật mình, không hiểu hắn đang nói gì.

_Đồ của tôi đâu?_ Minh Khang lớn tiếng nắm cổ áo anh vệ sĩ làm hai ông bà giật mình. Đã lâu rồi họ không thấy hắn như vậy. Trước giờ ở nhà hắn đều rất ít nói. Vì tai nạn năm xưa mà hắn vẫn luôn xa lánh mọi người xung quanh, nếu không đụng tới hắn thì hắn cũng mặc kệ.

_Dạ... Đồ của cậu chủ... Tôi... Tôi..._ Anh vệ sĩ nuốt nước bọt, đưa ánh mắt cầu cứu về hai người vẫn đang ngồi xem kịch bên kia.

_Minh Khang. Cháu sao vậy? Bình tĩnh nào_ Bà Thanh Loan hoảng hốt gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo anh vệ sĩ kia.

_Đi tìm cho tôi_ Minh Khang hất tay bà Thanh Loan ra gào lớn.

_Vâng... Vâng.. Tôi đi ngay_ Anh vệ sĩ như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh vội vàng rời đi.

Mấy anh vệ sĩ vừa rời đi, Minh Khang nước mắt lưng tròng cuộn người trong lòng bà Thanh Loan khóc lớn.

_Minh Khang. Con muốn đồ gì? Nói bà nội nghe. Bà nội cho người đi mua về cho con_ Bà Thanh Loan đau lòng dỗ dành cháu trai.

Ai da. Ai kêu hắn là đứa cháu đích tôn của nhà họ Dương đâu. Từ xa xưa nhà họ Dương vốn mang xuất thân danh gia vọng tộc, nhiều đời làm quan to, một lòng trung thành với triều đình. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, đời ông Minh Đăng (tức chồng bà Thanh Loan) đã mạnh dạn đầu tư thu mua nhà đất. Nhờ tư tưởng tiến bộ và đầu óc kinh doanh thì nhà họ Dương vươn lên như diều gặp gió. Hiện tại số tài sản bên mảng bất động sản của nhà họ Dương nhiều không đếm xuể. Trong thời gian tới họ còn đang nhăm nhe nanh vuốt  vươn sang mảng kinh tế thị trường. Là đứa cháu trai đích tôn duy nhất trong gia đình, Minh Khang từ nhỏ mang trọng trách nặng nề của người thừa kế gia tộc. Vốn dĩ hắn có thể hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của bản thân, nhưng từ sau tai nạn kia, tính khí cũng như thần trí của Minh Khang vô cùng thất thường, khó ai có thể lí giải được. Vụ tai nạn năm đó đã bị nhà họ Dương dùng quyền lực của mình che giấu rất kĩ. Có rất nhiều người muốn kết thông gia với nhà họ Dương, nhưng bằng một cách nào đó, con gái nhà họ không gặp tai nạn thì cũng bị doạ cho tâm trí hoảng loạn. Kể từ đó, có rất nhiều lời đồn đại bí ẩn về cậu chủ nhà họ Dương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hai#ngon