Phần 6: Chị xinh đẹp. Cứu em!!!
_Anh ăn đi_ Tử Du đặt phần sandwich, trứng, salad và sữa xuống trước mặt hắn.
_Oa. Đồ ăn chị xinh đẹp là số một_ Minh Khang nhồm nhoàm nhai, giơ ngón tay cái lên biểu đạt.
Bữa sáng xong xuôi, Tử Du tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn đứng đó, ánh mắt sáng như sao nhìn cô.
_Chị xinh đẹp. Chị hứa đưa em đi chơi rồi mà. Mau chuẩn bị đi thôi_ Minh Khang kéo tay Tử Du, bộ dạng nếu cô nói không ngay lập tức sẽ ăn vạ ở đây.
_Được rồi. Đợi chút_ Tử Du hết cách phải đồng ý, quay về phòng thay đồ.
Đến trung tâm giải trí Minh Khang lảm nhảm không ngừng.
_Chị xinh đẹp. Chỗ kia đẹp chưa kìa.
_Chị xinh đẹp. Em muốn mua kem.
_Chị xinh đẹp. Em khát nước.
_Chị xinh đẹp. Qua chơi trò kia đi.
_Chị xinh đẹp. Trò này vui lắm.
Tử Du mỉm cười nhìn hắn chơi chung với một đám trẻ con mà thấy lạ. Tại sao hắn phải bỏ nhà ra đi nhỉ? Lớn đầu như vậy mà tính tình như con nít lên ba. Thấy trò chơi là đòi chơi cho bằng được. Mấy chị soát vé nhìn hắn bằng ánh mắt trái tim luôn kìa. Vừa bán được nhiều vé lại vừa được ngắm trai đẹp miễn phí.
_Mệt chưa?_ Tử Du đưa khăn tay cho hắn lau mồ hôi.
_Em còn muốn chơi tiếp cơ_ Cổ họng la hét đã hơi đau nhưng cả người Minh Khang vẫn tràn đầy sức sống.
_Qua ngồi nghỉ chút đi rồi lát chơi tiếp_ Tử Du không có lí do để từ chối hắn. Thậm chí là cô không muốn từ chối khi nhìn thấy hắn chơi vui vẻ như vậy.
_Chị xinh đẹp. Em muốn con gấu bông hình Shin bên kia. Chị mua xèng cho em chơi đi.
_Rồi rồi qua liền.
Tử Du bật cười nhìn Minh Khang đang cau có vật lộn với cái máy gắp thú. Xung quanh còn có mấy em gái đang không ngừng chụp ảnh, xin số các kiểu.
_Chị xinh đẹp. Em không câu được_ Minh Khang mếu máo kéo kéo tay cô. Lại tranh thủ thả thính cô rồi đây.
_Đây đây_ Tử Du bất đắc dĩ qua đó giúp hắn. 5 phút sau Minh Khang cười mãn nguyện ôm chặt nhóc Shin. Hắn nhất định sẽ giữ thật cẩn thận.
_Chị xinh đẹp. Em khát_ Hắn khó chịu ôm cổ.
_Đợi chút_ Tử Du gật đầu rời đi.
Minh Khang nhàm chán đưa chân đá mấy cây cỏ dưới chân.
_Cậu chủ. Ông chủ yêu cầu cậu chủ phải trở về_ Một đám người mặc áo đen chạy tới bao vây quanh hắn.
_Mấy anh là ai? Tôi không biết. Mấy anh đi ra đi!!!_ Minh Khang siết chặt bàn tay, cố gắng để bản thân không khóc, cố gắng tìm đường thoát. Nhưng càng nhìn càng không thấy khe hở để chạy trốn.
_Cậu chủ. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ thôi.
_Mấy anh đừng qua đây. Mấy anh còn tiến đến là tôi la lên đấy_ Minh Khang mạnh miệng đe doạ, kéo dài thời gian chờ chị xinh đẹp về.
_Cậu chủ.
_Chị xinh đẹp. Cứu em!!!
_Cậu chủ. Thứ lỗi cho tôi.
Minh Khang chỉ thấy gáy xuất hiện cơn đau, trời đất tối xầm lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro