Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị xin lỗi

Sau debut 1 năm...

4 giờ chiều sau khi chuẩn bị xong mọi công việc và cả gặp trợ lí Cha,Irene trở về kí túc xá.Trên đường đi,cô ghé qua một hiệu bánh ven đường

-Chú ơi,lấy cháu 4 cái bánh cupcake nhé-Irene nhìn những chiếc bánh trong ngăn kính tủ

Trời có vẻ sắp mưa vì vậy cô nhanh chân hơn để vừa về kịp kí túc xá.Nhưng không,trời đã đổ mưa ngay lúc cô vừa cách kí túc xá vài chục bước chân.Nhấn cửa chuông trước phòng,Seulgi ra mở cửa

-Ngoài trời đang mưa,chị không bị ướt mưa chứ ?-Seulgi với mái tóc cam nhạt,vài lọn tóc xoăn lấp lánh màu nước thấm ướt cả chiếc khăn tắm vắt quanh cổ

-Sao giờ chị mới về chứ,thật là...-Wendy trông có vẻ lo lắng chạy ra,cầm hộ những thứ giấy tờ lỉnh khỉnh trên tay Irene và cả những chiếc bánh

-Trời cũng vừa mới mưa thôi.Ướt một chút không sao đâu-Irene tháo gỡ đôi giày bước vào nhà,hai vạt vai của cô bị ướt trở nên sẫm màu hơn.

-Yeri với Joy đâu cả rồi?-Irene quay lại hỏi trong khi Wendy đang nếm thử món canh đang nấu dở,còn Seulgi bận lau khô tóc

-Yeri chơi game ở trong phòng ấy chị ạ.Còn Joy bảo hơi mệt nên đã đi ngủ rồi-Wendy đáp

-Chị cũng nên vào đó đi.Em thấy con bé nhạy cảm lắm-Wendy liếc mắt về căn phòng đóng im lìm cửa của Joy

-Từ khi debut đến giờ,Joy là người chị quan tâm nhất rồi còn gì,em cũng muốn thế-Seulgi thêm lời

-Chị biết rồi.-Irene nhìn về phía cửa phòng-Còn em Seulgi à,nếu có gì cứ nói với chị.Nhưng mà chị thấy hai đứa chắc không cần đến điều đó đâu-Irene liếc mắt về phía Wendy rồi đến lượt Seulgi mỉm cười,tỏ rõ ngụ ý

-Chị đừng lo.Em sẽ chăm lo và yêu thương Seulgi mà-Wendy nói

-Ya,hai người có ý gì đấy.Em là chị hai của nhóm đó nha.Em không yếu đuối như vậy đâu

-Cậu mạnh mẽ vậy sao?Chúng ta có nên thử vật tay lần nữa,nhân dịp có trọng tài là chị Irene đây -Wendy giọng nói đầy trịnh trọng đùa cợt Seulgi

-Tớ mạnh mẽ từ bên trong cần để cậu chăm sóc sao? Vật tay thắng hay thua có nói lên điều gì đâu chứ?-Seulgi với khuôn mặt ngốc nghếch vỗ ngực nói khiến Wendy và chị Irene cười hả hê.

-Được rồi.Hai người cùng 1 phe sao,từ lúc nào vậy-Seulgi chỉ về phía Irene và Wendy ức chế vì bị đùa cợt

-Sao cơ,cậu ghen hả? hay để mình cùng phe với cậu nha-Wendy lại cười lần nữa,ánh mắt đầy yêu thương nhìn Seulgi

-Không,không nha.Ai cần cậu chứ ? Tớ sẽ kêu Yeri ra.Yeri,em ấy sẽ cùng phe chiến với tớ-Seulgi thêm phần hùng hồn nói

Irene nở nụ cười của một người mẹ,nhìn hai đứa,lắc đầu ngán ngẩm đi thay đồ,dù vậy vẫn nghe văng vẳng tiếng Wendy và Seulgi chí choé.Chợt nghĩ cũng may sao hôm nay Yeri chịu ngồi yên chơi game trong phòng,không chắc kí túc xá lại được náo loạn lần nữa.

Sau khi thay đồ xong,Irene đi tới cửa phòng Joy,gõ cửa

-Joy à,em ngủ chưa? Chị vào trong nhé.

Căn phòng vẫn im lìm.Mặc dù vậy Irene hiểu Joy hơn ai hết.Em ấy chưa thực sự ngủ đâu,chỉ nằm nghỉ thôi.Irene vặn nắm cửa.Nếu thực sự Joy không muốn,em ấy sẽ không lên tiếng và khoá chặt cửa phòng lại.Nhưng cửa phòng hé mở.Irene mỉm cười và bước vào.Căn phòng tối tăm không một ngọn đèn,chỉ một chút ánh sáng le lói từ cửa sổ khiến Irene cảm thấy khó chịu,chỉ muốn chạy đến mở tung cửa sổ,bật hết những ngọn đèn lên.Tuy nhiên,căn phòng Joy lúc nào cũng có mùi oải hương thoang thoảng rất dễ chịu.Irene vẫn nhìn thấy mọi ngóc ngách đồ vật hằng ngày trong phòng,khi cô thường dọn phòng cho các thành viên.Bóng Joy nằm quay mặt về phía cửa sổ trông như em ấy đã thực sự ngủ rồi.Irene đóng cửa phòng,tiến nhẹ nhàng lại chiếc giường.Joy từ từ ngồi bật dậy nhìn về phía Irene,những sợi tóc rũ xuống trông cũng mệt mỏi như em ấy.

-Em bị ốm sao? em đau chỗ nào vậy? Ít nhất cũng phải ăn tối rồi đi ngủ chứ-Irene ngồi một bên Joy,nhẹ nhàng đặt giơ tay định đặt lên trán Joy xem nhiệt độ nhưng Joy né ra

-Em không sao đâu,chị ra ăn tối với mọi người đi.Em chỉ buồn ngủ chút thôi

Joy thường ngày vui vẻ là vậy,nhưng có vẻ em ấy đã làm việc quá sức rồi.Joy trở nên mỏng manh và cần được chăm sóc.Irene thực sự rất muốn ôm Joy,an ủi em ấy nhưng Joy lại rất nhạy cảm

-Em còn tránh cả chị nữa sao ? Nếu là Yeri,còn bé sẽ tinh ý và để em một mình,Seulgi và Wendy,cũng vậy,nhưng chị thì không thể-Irene nhìn Joy gần hơn,sự xinh đẹp của Joy từ đôi mắt sắc sảo đến đôi môi quyến rũ vẫn luôn làm hài hoà ngũ quan khuôn mặt đến vậy,chỉ là lần này nhìn Joy rất ủ rũ

-Có phải đây là việc Giám đốc nhờ chị không ? Những người khác có thể không biết,nhưng em biết đấy.Những khó khăn của bọn em,nhất là em.Chị sẽ thông báo lại với Giám đốc để cậu ấy "xử lí",đúng không?-Joy nói gấp gáp,nhìn thẳng vào Irene.

Có lẽ Joy đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.Joy không thể tin tưởng vào Irene,chính vì vậy Joy đã khép mình hơn và đề phòng Irene.
Joy lặng lẽ nằm xuống,bỏ mặc Irene nhíu mày,khó đáp lại những suy nghĩ miên man của Joy.Cô biết em ấy đang chịu tổn thương vì những khó khăn riêng.Khó khăn hơn cả là Joy không thể chia sẻ những chuyện đó với bất cứ ai,có thể là Yeri,nhưng con bé sẽ khuyên Joy lạc quan hơn thay vì tháo gỡ nút thắt thực sự của em ấy.

-Yeri có vẻ tối nay sẽ ngủ ở bên kia phòng rồi.Tối nay,chị ngủ với em nhé-Irene kéo chiếc chăn mỏng đắp hờ trên người Joy,đắp lại cẩn thận và nằm xuống cạnh Joy.

Cô nhìn sang Joy hoàn toàn im lặng,tiếng thở đều đều.Irene trở mình,nằm nghiêng người qua phía Joy,vắt một tay sang eo,ôm lấy Joy.Điều Irene luôn ao ước với Joy hơn các thành viên khác,cô muốn ôm và an ủi em ấy.Joy luôn cố gắng tránh né những cử chỉ mà Irene dành cho em,như 1 cách đề phòng.

-Cánh tay của chị nặng lắm,chị thả ra đi-Joy hơi nhúc nhích người khó chịu

-Không đâu,đó là điều chị ước ao luôn đấy.Chị không thể ôm Park Soo Young của chị sao?-Irene nhỏ nhẹ cười kéo sát Joy lại gần hơn

-Thực ra,mọi chuyện không như em nghĩ đâu.Trước khi trở thành trưởng nhóm,đây cũng là điều chị trăn trở rất nhiều.Nếu phải lựa chọn giữa các thành viên hay giám đốc chị phải làm sao?Nhưng mà,các em chính là những người cùng chị đồng hành trên con đường này cơ mà.Chị lắng nghe và giúp đỡ các em không phải vì đó là mệnh lệnh,là nhiệm vụ của trưởng nhóm.Chị còn là người chị của các em nữa.Nếu có chuyện gì đó xảy ra,chị sẽ luôn nghĩ tới các em,chị không muốn làm tổn thương ai trong các em cả.Hãy tin tưởng chị,được không?-Giọng nói trầm ấm của Irene thực sự đã lay động Joy.Em trở người,quay mặt đối diện với Irene

-Thật chứ? Chị sẽ là chị của bọn em và luôn ở bên bọn em chứ?-Joy với đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn thẳng vào Irene

-Đúng vậy,nếu các em bị tổn thương thì dù là lệnh từ giám đốc hay chủ tịch công ty chị cũng sẽ không bao giờ nghe.Tuyệt đối-Irene nhìn Joy trìu mến

Joy sà vào lòng Irene và khóc rưng rức.Những chuyện trước đây em không thể kể với chị,khó khăn lẫn tổn thương chất đầy lòng Joy,những mệt mỏi vì lịch trình em luôn gặm nhấm một mình.Tất cả khiến Joy trở nên yếu đuối,muốn dựa dẫm vào Irene.

-Thật là,Soo Young bé bỏng của chị.Em đã chịu vất vả nhiều rồi.Chị xin lỗi vì không nhận ra điều đó khiến em bận lòng như vậy.Chị xin lỗi-Irene vỗ về và xoa dịu Joy,bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Joy an ủi em.

Joy cứ khóc như vậy,ướt cả áo Irene rồi bỗng ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong vòng tay chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro