Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tỉnh dậy

 Nhan Như Mộng từ từ tỉnh lại, nàng có chút đau đầu ... rõ ràng chỉ là ngủ một giấc vì cái gì nàng lại cảm thấy bản thân như thể đã nằm đó cả trăm năm rồi. Ai ui đau lưng quá đi, giọng nàng có chút khàn khàn :

  - Tiểu Phỉ ta đau lưng quá, muội mau đỡ ta dậy.

 Cửa phòng khẽ mở, một bóng dáng nhẹ nhàng bước vào đỡ nàng dậy. Nhan Như Mộng hơi giật mình, tại sao nàng lại cảm thấy hôm nay Tiểu Phỉ có chút trưởng thành nhỉ. Thiếu nữ trước mặt một thân mặc lam y có thêu tử đằng - gia văn của Nhan gia. Gương mặt mỹ lệ động lòng người đang rót nước đưa cho nàng, nhẹ giọng :

  - Tiểu thư ngài tỉnh rồi.

  - Ừ ... nguy rồi Tiểu Phỉ hôm nay sao muội lại không gọi ta dậy. Buổi sáng chúng ta còn phải tới Vân La phong họp, mau ... mau thay quần áo cho ta. Muội làm sao vậy nhanh lên nếu không mấy lão đầu đó nhất định sẽ càu nhàu cho coi.

 Nhan Như mộng vội vàng xuống giường cuống cuồng xỏ giầy, thấy Tiểu Phỉ ngây người bèn vội giục. Không có cách nào Nhan Như Mộng bây giờ chính là gia chủ của Nhan gia, sau trận chiến tiên ma năm ấy cha mẹ nàng đều chết hết. Cả Nhan gia chỉ còn mình nàng là dòng chính vì thế đương nhiên Nhan Như Mộng trở thành gia chủ của Nhan gia. Thế nhưng vì nàng còn nhỏ thực lực lại thấp thế nên các trưởng lão của Nhan gia đều thay nàng quản lí mọi việc, còn Nhan Như Mộng phải đi theo để học hỏi. Vì Nhan Như Mộng trở thành gia chủ nên nàng không thể  tùy ý như trước đây nữa, tất cả cử chỉ của nàng đều phải tuân thủ đúng lễ nghi. Cũng vì điều này mà nàng đã bị bọn họ phạt nhiều lần, động một chút là vi phạm gia quy mà cái gia quy của Nhan gia thì cực kì vô lí nó dài đến nỗi phải đọc cả một ngày mới hết được. Vì vậy mà nàng ngày nào cũng bị bọn họ nói, nghe nhiều đến nỗi lỗ tai sắp thành kén đến nơi.

 Tiểu Phỉ có chút đau lòng nhìn nàng, giọng nói có hơi run rẩy :

  - Tiểu thư hôm nay không họp. Ngài cứ nằm ngủ thêm một lát.

 Nhan Như Mộng kinh ngạc đến mức không thể tin được :

  - Thật ư ? Muội không lừa ta chứ.

  - Đương nhiên từ trước đến giờ ta đã lừa ngài bao giờ đâu.

  - Vậy chúng ta đi chơi thôi, ta đã ngủ đến đau eo rồi, không ngủ nữa.

 Sau khi ăn mặc chỉnh chu Nhan Như Mộng mới bước ra ngoài dù sao nàng cũng là gia chủ, tuyệt đối không thể mất lễ nghi được. Không hiểu vì sao mà các đệ tử Nhan gia đều kích động khi gặp nàng, kì lạ hơn nữa là bọn họ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng.

  - Đệ tử tham kiến gia chủ.

 Nhan Như Mộng không hiểu sao bọn họ lại sùng bái nàng như thế ? Nàng chỉ hơn bọn họ về thân thế, một tiểu bối tu vi chỉ có kim đan hậu kì như nàng thì có gì mà sùng bái? Thôi kệ nó nàng cũng lười nghĩ, chợt nàng kinh ngạc rõ ràng Nhan gia chỉ có sáu tòa Thiên Sơn vì cái gì hiện giờ lại có những chín tòa ? Chẳng lẽ chỉ sau một đêm nàng ngủ dậy Nhan gia tự mọc thêm ba tòa Thiên Sơn nữa? Thật kì lạ!

  Cửu Châu.

 Nơi đây nằm dưới chân của Nhan gia, cũng thuộc địa bàn quản lí của Nhan gia. Cửu Châu nổi tiếng nhất là có nhiều mỹ nhân cùng với việc nơi đây là cảnh đẹp ngàn năm có thể nói là phồn hoa khó tả. Nhan Như Mộng cùng Tiểu Phỉ đang ngồi trong tửu lâu nghe ngóng tình hình. Thế nhưng hình như chỉ có mỗi nàng chăm chú còn Tiểu Phỉ thì luôn chú ý xung quanh bảo vệ nàng.

  - Này huynh biết chưa Tôn Lãm khiêu chiến Tiết Ly trên Liên Kì Phong. Nghe nói Tôn Lãm thắng, lần này Chiến Tiên bảng lại thay đổi rồi.

  - Ừ lần này thật sự là thay đổi lớn không như những lần trước ...

 Nghe được vài câu nàng lại không nhịn được nghĩ : " Cái tên họ Tôn hống hách ấy bây giờ lại trở nên mạnh thế, chỉ vài năm không gặp mà cái tên này đã có thể bước vào Chiến Tiên bảng hơn nữa nghe có vẻ xếp hạng rất cao. Cho dù có cắn thuốc thì tu vi của tên đó cũng không thể nào tăng lên nhanh chóng như vậy được. Còn Tiết Ly ... cái kẻ vạn năm mặt đơ, nàng không có ấn tượng gì nhiều với cái tên này. Không ngờ thoáng cái vài năm bọn họ đều có tu vi cao hơn nàng. "

  - Này ngươi nói xem liệu có ai sẽ khiêu chiến Ôn Ngọc không dù sao hắn ...

 Người này còn chưa kịp nói xong thì đã bị một người khác cắt lời.

  - Hừ, ngươi nghĩ đám con cháu thế gia kia đều là kẻ ngu chắc. Ôn Ngọc bây giờ chính là các chủ của Thiên Tinh Các đắc tội hắn thì một khi sát kiếp đến ngươi chết chắc.

 Nghe được điều này Nhan Như Mộng quay lại hỏi nhỏ Tiểu Phỉ :

  - Ôn Ngọc không phải trưởng tử của Ôn gia tại sao hắn không ở lại trong gia tộc mà lại trở thành các chủ gì gì đó?

 Tiểu Phỉ hơi lảng tránh ánh mắt của nàng :

  - Tiểu thư hắn bị Ôn gia chủ đuổi ra khỏi Ôn gia.

 Cạch. Ly trà trong tay nàng rơi xuống, nước trà văng tung tóe. Tiểu Phỉ vội lấy khăn lau còn Nhan Như Mộng thì ngơ ngác : " Không thể nào Ôn Ngọc lại bị đuổi ra khỏi gia tộc được. Chẳng phải y vẫn luôn nổi tiếng là quân tử như ngọc, cái gì mà ôn nhu dịu dàng như gió xuân cơ mà. Mặc dù  theo nàng thì y là một kẻ giả tạo, suốt ngày trưng cái gương mặt lúc nào cũng cười của mình ra. Nhưng có một điều mà nàng không thể phủ nhận là con người này cực kì tuân thủ lễ nghi, cũng vô cùng tài hoa, y được mọi trưởng bối trong các tông môn thế gia coi là tấm gương để con em mình học hỏi. Lúc nào nàng cũng bị đem ra so sánh với con người này, động một chút là lại ngươi nhìn Ôn Ngọc mà học hỏi, y thế này, thế kia ... Lúc đầu nàng cực kì ghét kẻ này, rốt cục thì y đã phạm phải tội gì mà khiến cho Ôn Phong phải đuổi y ra khỏi gia tộc? "

  - Nhưng mà cuối cùng thì cái vị trí đầu bảng kia cũng sẽ không thay đổi. Trên đời này trừ nàng ta ra còn ai có thể một mình độc chiến mười tám vị cao thủ mà vẫn thắng chứ.

 Nhan Như Mộng nghe thế thì cực kì kinh ngạc : " Rốt cục là ai mà lại lợi hại như thế nhỉ. Chậc chậc ... một mình độc chiến mười tám người hơn nữa có vẻ người đó vẫn thắng, lợi hại, thật lợi hại. "

  - Đúng vậy nếu không có Nhan Như Mộng thì Nhan gia còn lâu mới phát triển được như thế.

 Phụt, khụ khụ. Nhan Như Mộng nghe thế thì liền phun cả nước trà trong miệng ra, ho tới tấp. Tiểu Phỉ thấy vậy liền rút khăn lau khóe miệng cho nàng, lo lắng hỏi :

  - Tiểu thư ngài không sao chứ?

  - Không ... không sao. Tiểu Phỉ những lời bọn họ vừa nói là thật sao?

  - Đúng vậy tiểu thư, sau trận chiến đó ngài đã ngủ năm mươi năm rồi.

 Nhan Như Mộng kinh ngạc nếu vậy thì tất cả mọi chuyện đều sáng tỏ, việc đám người ở Nhan gia sùng bái nhìn nàng và cả việc Nhan gia có thêm ba tòa Thiên Sơn đều có thể hiểu được. Nhưng tại sao nàng cái gì cũng không nhớ? Không được việc này nàng nhất định phải điều tra!

  - Tiểu Phỉ muội về Nhan gia trước đi, ta có chút việc phải xử lí.

 Dù không tình nguyện nhưng cuối cùng Tiểu Phỉ vẫn bị nàng đuổi về. Nhan Như Mộng quyết định sẽ đi xem Chiến Tiên bảng một chuyến. Đưa tay định lấy Vẫn Thiên kính, nhưng nàng tìm mãi mà vẫn không thấy. Thật kì lạ Vẫn Thiên kính là pháp bảo nàng luôn cất bên người sao lại không thấy, chẳng  lẽ nàng để quên nó ở nhà. Vì không có Vẫn Thiên kính nên nàng đành phải sử dụng truyền tống trận, mặc dù có thể ngự kiếm bay đến Ký Châu nhưng nàng lại lười. Dù sao mọi khi nàng đều ngồi trên Vẫn Thiên kính đi, cả tu tiên giới này có thể mang tiên khí ra để ngồi chỉ sợ cũng chỉ có mình nàng. Lôi ra trong túi trữ vật ra một viên linh thạch ném vào trong trận pháp, nàng nhẹ chân bước vào.

  Ký Châu.

Náo nhiệt, phồn hoa chính là từ thích hợp miêu tả nơi đây. Trước kia Ký Châu chỉ là một huyện nhỏ nhưng từ sau khi phát hiện ra Chiến Tiên bảng thì nơi đây trở nên cực kì phồn hoa. Nhan Như Mộng trầm ngâm nhìn xem Chiến Tiên bảng, nó chính là một tấm bia được uẩn dưỡng bởi linh khí trời đất, bất kể là con em thế gia hay tán tu đều sẽ lưu linh lực ở đây quy tắc chính là  khiêu chiến kẻ xếp trên, thắng thì tăng hạng thua thì cũng chẳng mất gì. Nàng chăm chú nhìn ... Hạng nhất : Nhan Như Mộng < Một mình chiến bại mười tám đại cao thủ >. Càng nhìn nàng càng cảm thấy mộng bức, nàng thật sự mạnh như thế sao? Ở sau nàng là Ôn Ngọc < Cùng Nhan Như Mộng ở Kỳ Sơn bất phân thắng bại > trời ạ từ lúc nào mà cùng nàng đánh ngang tay cũng có thể trở thiên hạ đệ nhị!? Chợt đám đông trở nên ồn ào.

  - Hắn tới rồi kìa, chúng ta mau tránh ra.

  - Tại sao Ôn các chủ lại tới đây? Chẳng phải hắn luôn ở trong Thiên Tinh Các sao?

 Nhan Như Mộng quay đầu lại, vẫn là bóng dáng ấy, bạch y không nhiễm bụi trần, tuy y vẫn luôn nhàn nhạt cười nhưng ngươi vẫn có thể nhìn thấy sự lạnh nhạt cùng xa cách trong ánh mắt y. Không hiểu sao vừa nhìn thấy tên này ý niệm đầu tiên trong đầu nàng là chạy. Nàng nghiêng người lẻn vào trong đám đông rồi đi mất.

  - Các chủ lần này phong ấn .... Các chủ? Các chủ? Người đâu rồi?

 Trần La đang nói dở vừa quay lại đã không thấy người đâu, bình thường các chủ sẽ không đột nhiên biến mất như vậy, rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra? Hắn vừa định hỏi thì một giọng nói rụt rè vang lên :

  - La sư huynh, các chủ đi đằng kia.

 Trần La nghe thấy hắn nói thế liền chạy theo, quay người lại thấy bọn hắn vẫn đứng im thì bực bội quát :

  - Vậy các ngươi còn không đuổi theo.

  - Vâng.

 Nhan Như Mộng đang đi thì chợt thấy ven đường có bán hồ lô liền tiện tay mua một xâu. Còn chưa kịp ăn thì đã bị người khác va vào đánh rơi xuống đất, nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đám người chặn trước mặt. Kẻ cầm đầu cũng chính là người đã va vào nàng một mặt ghét bỏ xoa áo :

  - Ngươi mù à, dám va vào ta, còn không mau quỳ xuống xin lỗi.

 Nhan Như Mộng xiết chặt tay, đường rộng như vậy kẻ này lại cố ý va vào nàng. Không những không xin lỗi mà còn muốn nàng quỳ xuống? Coi bộ dạng kiêu ngạo của hắn thì chắc là con cháu thế gia, ăn mặc hoàng y hoa văn thêu trên áo lại còn là mặt trăng thì chỉ có thể là Tôn gia. Quả nhiên đám người họ Tôn đều vô cùng kiêu ngạo. Một người khác thấy vậy liền ngăn lại :

  - Tự huynh, là chúng ta va vào người ta. Huynh như thế có phần quá đáng.

  - Đúng vậy Tự huynh ngươi nhìn, nàng hình như là người của Nhan gia, chúng ta đừng trêu trọc nàng.

 Bây gia Nhan gia như mặt trời ban trưa, chẳng ai muốn dây vào. Thế nhưng Tôn Tự lại không cho là thế, người của Nhan gia từ trước đến nay đều một thân lam y làm gì có ai như nàng ta. Hắn cũng vì nhìn thấy nàng cố ý bắt chước trang phục của Nhan gia đã thế lại còn mặc hồng y nên mới cố ý va vào nàng.

  - Nàng ta chỉ sợ là giả mạo, các huynh có thấy người Nhan gia mặc hồng y bao giờ chưa. Dám giả mạo người Nhan gia, ta nhất định phải dậy cho nàng một bài học.

 Đám thiếu niên kia nghe thế thì im lặng. Nhan Như Mộng khẽ cười một cái, trước khi nàng lên làm gia chủ cả Nhan gia cũng chỉ có mình nàng một thân hồng y chói mắt, từ bé đến lớn nàng chưa từng mặc lam y bao giờ. Nếu như là năm mươi năm trước thì chỉ cần nhìn nàng một thân y phục không ai dám ra trêu chọc nàng. Dù sao khi đó nàng cũng có danh tiếng không nhỏ, mặc dù đa số không được tốt cho lắm. Lúc nàng tung hoành thì đám nhóc này còn không biết ở chỗ nào chơi bùn đây, cũng dám bắt nàng quỳ, đúng là chán sống. Trầm Uyên bay ra khỏi vỏ, một kiếm trảm ra, Nhan Như Mộng khẽ nghiêng cổ tay khiến cho kiếm khí không chém thẳng vào đám người trước mặt. Nhưng Tôn Tự vẫn bị dư ba đập vào,cả người bay va vào tường ngã xuống bất tỉnh. Nàng vốn chỉ định dạy cho hắn một bài học nhưng không hiểu sao bản thân lại mất khống chế, một luồng sát ý xuất hiện trong đầu. Tay cầm Trầm Uyên vung xuống, trong lòng thầm hô một tiếng hỏng bét, một kiếm này nếu như trảm xuống thật thì toàn bộ người ở đây đều thành vong hồn dưới kiếm của nàng mất. Còn chưa kịp trảm ra thì một bàn tay túm lấy cánh tay nàng, đó là một bàn tay hoàn mỹ, ngón tay thon dài cân đối tựa như được tạc bằng bạch ngọc. Nhưng nàng vừa nhìn thấy bàn tay ấy thì cả người cứng đờ, xuynh quanh yên tĩnh đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Thời gian dường như cũng vì sự xuất hiện của y mà đọng lại.

 Nhan Như Mộng gian nan quay đầu lại, y thản nhiên đứng đấy nhàn nhạt nhìn nàng cười, ý cười dường sâu thêm vài phần. Ánh mắt y không còn là đạm mạc xa cách mà có chút thâm thúy nhìn nàng. Nhan Như Mộng nhìn gương mặt tuấn tú đến mức khiến người khác phải nghẹt thở của y đến ngây người. Nàng có thể thề rằng bản thân không phải loại người háo sắc, nàng chỉ là đang thưởng thức cái đẹp mà thôi! Chỉ cần là người quen biết Nhan Như Mộng thì đều biết nàng là một con người yêu thích cái đẹp, chỉ cần đẹp thì dù là nam hay nữ nàng đều thích. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai vang lên giọng nói :

  - Nếu nàng muốn thì quay về nhìn tiếp.

 Nghe thế Nhan Như Mộng vô thức hỏi :

  - Về đâu?

  - Thiên Tinh Các.

 Nói rồi y lôi nàng đi, mặc cho đám người xung quanh kinh ngạc há hốc mồm. Đám thiếu niên kia trợn mắt nhìn nhau :

  - Không phải Ôn tiền bối không thích người khác chạm vào bản thân sao?

  - Ta nghe nói Ôn các chủ không gần nữ sắc, còn có tin đồn ngài ấy đoạn tụ cơ.

  - Như vậy thì đây là ...

  Lúc này Nhan Như Mộng mới kịp phản ứng :

  - Ôn Ngọc, ngươi mau buông ta ra! Ta không đi với ngươi, mau buông ta ra!

  - Ngoan, đừng giãy dụa.

  - Đau, đau, Ôn Ngọc ngươi đừng có lôi lôi kéo kéo, như vậy còn ra thể thống gì nữa. Ngươi sắp bẻ gãy tay ta rồi.

  - Trở về ta bôi thuốc cho nàng.

  - Ôn Ngọc từ lúc nào ngươi trở nên xảo trá như vậy?

 Nhan Như Mộng nghe thế thì kinh ngạc đến ngây người, lúc trước cái tên này tuyệt đối sẽ không mồm mép như vậy. Chẳng lẽ những năm qua hắn không chỉ tu vi tăng lên mà còn trở nên vô lại hơn? Thẳng đến bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Trần La mới hoàn hồn lại, hắn cười đến vô hại nhìn đám người xung quanh :

  - Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy cái gì không?

Một đám người nghe hắn nói vậy liền đồng loạt lắc đầu. Trần La nhìn thấy thế mới yên tâm dẫn người quay về. Riêng bản thân hắn cũng khó mà bình tĩnh được, các chủ nhà bọn hắn chẳng phải là không gần nữ sắc sao, cự người ngàn dặm đâu? Hơn nữa hắn chưa từng thấy các chủ dễ nói chuyện như vậy. Ai đó có thể nói cho hắn đây là có chuyện gì xảy ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro