Chap 4
Rang Rong không biết mình có thể chờ đợi được đến bao giờ, Rong không biết trong trái tim nhỏ bé ấy có còn chút tình cảm nào dành cho mình hay không. Tình yêu từ một phía quả thật rất đau khổ. Chỉ một phía hết lòng chờ đợi, và luôn hoang mang với những suy nghĩ về một ngày mai tươi sáng liệu rằng có đến?
Khi tình yêu đến từ một phía, là chị đã vô tình để mặc những hy vọng nhỏ bé trong mình chống chọi với muôn vàn cảm xúc hụt hẫng, để mặc những quan tâm âm thầm của chị hòa lẫn vào những giao tiếp thông thường hàng ngày.
Khi tình yêu chỉ đến từ một phía, là cuộc sống dường như chỉ dành cho một người. Người kia đi đâu, người kia làm gì vào giờ nào bản thân mình đều nắm rõ để rồi có khi vô tình hay hữu ý xuất hiện trước mặt người kia mà chẳng biết làm gì hay cố gắng tỏ ra thản nhiên dù trái tim lỡ nhịp.
Nếu như nói tình yêu đến từ một phía là tình yêu ngu ngốc nhất, nhu nhược nhất và cũng thê lương nhất thì chính bản thân Rong cũng thừa nhận đó là sự thật. Nhưng biết vậy, chị vẫn sẽ tiếp tục yêu, không thể dừng lại, yêu đến khi không thể nào yêu nữa thì chị sẽ buông tay, bởi vì chị muốn giữ lại trong tim một mối tình không tầm thường, để điểm tô cho năm tháng thanh xuân vốn dĩ từ lâu là rất vô vị của bản thân mình.
Khi tình yêu đến từ một phía là lúc ta nhận ra, hóa ra mình cũng yếu đuối đến vậy, hóa ra có nhiều lúc mình không thể điều khiển được cảm xúc của mình, hóa ra con tim nhỏ bé của mình lại có thể đau đến như thế. Khi tình yêu đến từ một phía là lúc ta nhận ra người đó từ bao giờ đã bước vào cuộc sống của ta mất rồi và chiếm lấy cả linh hồn lẫn thể xác của ta từ khi nào không biết.
Quăng chiếc điện thoại thật mạnh xuống bàn một cách đầy giận dữ, từng đường cơ trên gương mặt căng ra liên tục như muốn đứt ra từng khúc vỡ vụn, những ngón tay siết chặt vào nhau hằn lên những lằn đỏ, rồi dùng hết sức đấm thật mạnh xuống bàn như để giải tỏa cơn tức giận đang bốc cháy ngùn ngụt lúc này.
Chỉ là xem một tấm hình thôi mà chị đã giận như thế đó, khi vừa nhận được tấm hình từ người chị kêu theo dõi Sai gởi qua, chị đã tức đỏ mặt tía tai rồi. Rõ ràng cô thừa biết chị không thích cô làm những chuyện như vậy, chị không muốn cô tiếp cận với những người đàn ông xấu xa... vậy mà cô vẫn làm trái ý như là muốn trêu đùa lời nói chị chăng? Vậy mà hôm nay còn nắm tay một người đàn ông đi dạo bên nhau tình tứ, càng khiến chị tức điên lên, muốn đập hết tất cả những vật đang tồn tại quanh đây.
Bỏ lại mọi thứ còn ngổn ngang trên bàn làm việc, đối với chị bây giờ chuyện quan trọng nhất là Sai. Rang Rong vội vã về nhà ngay lúc này, chị không muốn chờ đợi thêm nữa, ngay lúc này chị muốn xé nát người con gái đó ra hàng trăm mảnh.
Chẳng phải vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động hay sao? Rang Rong chỉ yêu thôi, tình yêu này không sai, người chị yêu càng lại không sai. Sai lầm lớn nhất vẫn là cô ấy không yêu chị, còn chị vẫn không thể buông bỏ chấp niệm này được.
Vừa xuống xe chị đi thẳng một mạch lên phòng cô với sắc mặt và ánh mắt đầy giận dữ, nét mặt này không thể giấu được mọi người, ai nấy nhìn cũng sợ và họ cũng ngầm hiểu sẽ có một trận cãi vã tơi bời giữa hai chị em nhà này sắp diễn ra. Nhưng mọi nguồn cơn hôm nay sẽ bắt nguồn từ chị, thì nó càng khủng khiếp hơn.
Rang Rong đẩy cửa thật mạnh bước vào mà không gõ cửa trước như mọi khi, đừng ai dại dột cản trở hay làm trái ý chị lúc này, chắc chắn một điều rằng tai họa sẽ ập lên đầu ngay tức khắc.
Ngó quanh căn phòng không thấy cô đâu, cửa phòng tắm đóng chặt, bởi vì cô đang tắm ở trong, Rang Rong muốn phá cửa xông vào để dần cho cô một trận ra trò, nhưng dù sao trong cơn nóng giận vẫn còn một phần trăm tỉnh táo, ngăn chị lại không được làm chuyện sai trái đó, chị đứng ở ngoài đập tay mạnh vào thành cửa liên hồi.
- Sai...
Cô đang ngâm mình trong bồn tắm giật mình khi nghe tiếng chị gọi bên ngoài, làm cô cũng cuống hết cả lên. Sao chị lại về vào giờ này? Không phải đang ở công ty sao? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tuông ra mà không có câu giải thích nào cho đúng.
- Sai, mở cửa.
Rang Rong vẫn đứng ngoài gọi vọng vào liên hồi.
- Em có mở cửa nhanh không?
Tiếng hối thúc của chị làm cô cũng loạng choạng, tay chân bỗng thừa thải mà cảm thấy vô dụng không biết làm gì trước, cô cũng cuống theo tiếng gọi của chị. Cô quấn vội chiếc khăn ngang người rồi vội vã mở cửa bước ra. Vừa bước qua ngạch cửa cô đã phải khựng lại vì Rang Rong đang đứng chắn ngang.
- Đi chơi về nên mệt mới ngâm mình đúng không?
Chẳng để cô nói câu gì mà chị đã phủ đầu cô ngay lập tức, cũng không cần hỏi quanh co làm gì.
Sai nhíu đôi mày lại tỏ vẻ khó chịu khi biết chị vẫn còn cho người theo dõi mình.
- Em đi đâu làm gì đó là quyền của em, em đủ chịu trách nhiệm những việc em làm.
- Em trả treo với tôi sao?
Rang Rong nắm chặt tay, ép người cô sát vào tường.
- Từ khi nào em không còn nghe lời tôi vậy hả Sai?
Đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn Sai không chớp mắt, sự giận dữ hiện rõ mồn một.
- Em cũng cần có sự tự do của riêng mình, chị đừng quản thúc em.
- Nếu như tôi không quản thúc em thì e rằng một ngày nào đó có hối hận cũng không kịp.
Rang Rong luôn cho những gì mình làm là đúng, là bởi vì chị muốn bảo vệ cô, muốn che chở cho cô mà thôi, không phải bắt ép cô vào khuôn khổ chị đặt ra.
- Thằng Din kia chẳng tốt đẹp gì đâu, hãy tránh xa nó ra, chị không muốn em dính dáng tới nó.
Rang Rong đấm tay thật mạnh vào bức tường nơi cô đang tựa vào, và như ngầm để thị uy, ra lệnh cho cô dừng ngay lại trước khi quá muộn.
- Nó chẳng yêu thương gì em đâu.
- Nhưng ít ra anh ấy không kiểm soát tôi giống như chị, ít ra anh ấy cũng tôn trọng tôi.
Sai hôm nay ăn trúng gì mà dám trả lời ngang ngửa với chị, có lẽ Rang Rong cũng không ngờ được.
- Thế giới ngoài kia không phải màu hồng như em luôn nghĩ, toàn là những lời xảo trá, chỉ lợi dụng nhau.
- Bản thân chị tốt đẹp gì mà dám lên án người ta, những việc chị làm với tôi đã đúng chưa?
Sai hôm nay cũng lớn tiếng đáp trả lại chị từng câu một, càng làm Rang Rong đẩy cơn giận lên cao trào. Nếu là người khác, có lẽ nãy giờ đã không còn đường sống với chị, chí ít cũng ăn vài cái tát, nhưng người này là Sai chị lại không nỡ, dù giận lắm cũng phải giằng xuống.
- Chị đã nói hết lời cho em hiểu, vậy mà em không nghe. Được lắm, vậy thì hãy ở yên trong phòng, khi nào có lệnh tôi thì em mới được ra khỏi đây.
- Sao? Chị định nhốt tôi sao?
- Tôi dám cam đoan với em, trên đời này không ai yêu em hơn tôi đâu Sai à.
- Thả tôi ra...
Rang Rong quay đi, tay chốt cửa lại và gỡ lấy chìa khóa bỏ vào túi áo, bỏ mặc tiếng la, tiếng đập cửa từ phía trong thoát ta, chị vẫn nghiễm nhiên đi xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro