Chap 25
1 năm sau.
1 năm rồi trôi qua đối với Rang Rong trong tâm trạng buồn nhất cuộc đời mình, để vượt qua nỗi đau ấy thật chẳng dễ chút nào. Khoảnh khắc kinh hoàng của ngày ấy cứ ám ảnh cuộc sống chị, Rang Rong sống trong tâm trạng dằn vặt, đau khổ, chìm đắm trong nỗi day dứt không thể nào tha thứ cho bản thân mình.
Nếu như ngày ấy chị đừng quá ích kỷ, nếu như ngày ấy chị mở lòng hơn một chút, nếu như ngày ấy chị đừng đẩy cô xa chị, nếu như ngày ấy chị đừng quá xem trọng cái tôi của mình, thì ngày nay đâu có cảnh hối hận, tiếc nuối đeo đẳng mãi không thôi.
Cuộc sống của chị giờ đây là những chuỗi ngày ảm đạm, buồn thương, day dứt, tự trách bản thân mình nhiều hơn. Nếu như ngày ấy chị đừng để cô đi, thì ngày nay đâu có cảnh chia ly mỗi người mỗi nơi như thế này.
- Chị cảm thấy hối hận vì đã buông tay em ra. Chị cứ ngỡ như những lần trước, dù chị có đẩy em đi như thế nào, em cũng sẽ quay lại và nắm tay chị thật chặt. Nhưng lần này thì hết rồi, em đã buông tay chị thật rồi.
Không phải câu chuyện tình nào cũng có một cái kết viên mãn, có lẽ bởi do duyên phận nên chúng ta đành phải rời xa nhau. Sau khi bước chân ra khỏi một cuộc tình, chắc chắn mỗi người vẫn còn dằn vặt trong lòng bởi những điều chưa trọn vẹn, những điều chưa trọn vẹn đó, chỉ có thể gói gọn vào hai từ "tiếc nuối".
- Rất nhiều lần chị nghĩ về em, nghĩ về những kỷ niệm của chúng mình và chị thấy tiếc vì đã không biết giữ gìn, trân quý. Và thật nhiều, thật nhiều hơn một lần chị nhận ra, chị đã sai thật rồi. Chị hối hận khi đã phũ phàng gạt bỏ đi cánh tay của em, em đã đánh đổi mạng sống mình để chị có thể cho em một cơ hội quay lại khoảng thời gian trước kia.
Rang Rong ngồi một mình lặng lẽ suy tư và luôn tự trách mình khi ấy đã quá vô tình để đánh mất cô thêm lần nữa.
- Giờ chị đã có thể tự đặt mình vào vị trí của em, những lúc chị thờ ơ, hờ hững đã làm cho em đau buồn biết bao nhiêu. Vì những điều như vậy mà chị đã vô tình giết chết tình yêu của mình và vô tình làm tổn thương em. Nhưng giờ đây chị đã nhận ra có phải chăng là quá muộn không em?
Rang Rong thường hay khóc khi nhớ về cô, chị cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng lớn, không còn cô bên cạnh chị cô đơn đến tan nát cõi lòng.
Phải mất bao lâu để một người nhận ra và trân trọng những thứ ở bên mình, và mất bao lâu để ta kiếm tìm hạnh phúc. Không ai mãi mãi có được thứ gì khi không biết trân trọng nó, và không phải lỗi lầm nào cũng có chỗ cho sự sửa sai.
Rang Rong nhìn bó hoa trên tay mình khi vừa rời khỏi cửa hàng bán hoa, có thể nói, chị cũng là khách quen ở đây khi không quá một tuần là chị lại đến và lần nào cũng là loại hoa ấy mà không một loại nào khác, vì chị biết, cô thích loài hoa bách hợp này nhất, nên chị muốn cô vui.
Hôm nay bất chợt trong lòng thấy trống vắng và muốn đến thăm cô vô cùng, nhìn bó hoa trên tay mỉm cười, vào xe và chị chạy đi.
Xuống xe, khi thấy cổng rào khép hờ, Rang Rong đẩy cửa và bước vào, cả căn nhà chìm trong vắng lặng, nhìn quanh căn nhà không có ai.
Rang Rong nghĩ thầm, chắc tụi nhỏ đi học hết rồi, chị vội vàng bước ra phía sau khuôn viên ngôi nhà, quả đúng là chị nghĩ không sai, cô đã ở đây.
Nhìn cô gái ngồi một mình lặng lẽ trong không gian yên ắng, bình yên đến lạ thường, trong chị mỉm cười bước về phía ấy.
- Ngoài này gió lớn lắm, chị đưa em vào trong.
Rang Rong chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ của cô đang xếch một bên, vì chị sợ cô lạnh.
Mỗi lần đến đây Rang Rong đều phải tươi cười thật nhiều để che lắp đi nỗi đau đớn đang dằn vặt mình vô cùng. Nhìn thấy cô, tâm cang chị lại cay xé, chị ước gì mình có thể san sẻ nỗi đau cùng cô, chị ước gì ngày đó chị có thể chết đi, để cô không phải sống cuộc sống như bây giờ, đã bao lần chị cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
Rang Rong đang rất đau, nỗi đau của người mất đi người yêu thương. Giá như lúc đó chị quyết liệt đến với cô hơn thì giờ đây chị đã không phải khóc nhiều như thế này. Bây giờ chị không biết phải làm sao để có thể chấp nhận là mình đã mất nhau mãi mãi.
Tai nạn hôm ấy đã cướp đi vĩnh viễn đôi chân của Sai, cuộc sống của cô giờ đây chỉ quanh quẩn bên chiếc xe lăn. Chính điều đó đã làm Rang Rong ân hận suốt cả đời mình, nếu như ngày ấy cô không cứu chị thì cuộc đời cô không u tối như thế này, chị không biết làm gì để khỏa lắp hết những gì cô đã hy sinh cho chị.
- Em muốn ở đây thêm chút nữa. - Sai nhẹ nhàng nhìn chị mỉm cười.
- Ừm. Chị sẽ ngồi với em.
Rang Rong ngồi xuống, âm thầm nhìn cô mà nước mắt đã lưng tròng, vì chị biết cô đã hy sinh cho chị quá nhiều, cô đã đánh đổi cả tuổi xuân và mạng sống này cũng vì chị, chính vì điều đó làm chị day dứt mãi không thôi.
Ngày đó, sau khi tỉnh lại Sai biết đôi chân mình không thể nào đi lại được nữa, cô chấp nhận đối diện sự thật. Cô không hoảng sợ hay gào khóc, mà trái lại luôn bình tĩnh, vì cô không muốn chị thấy cô đau khổ và cô càng không muốn thấy chị sống trong dằn vặt, áy náy cả một đời vì những chuyện đã xảy ra.
Cô chỉ xin chị một điều, sau khi cô khỏe lại hãy cho cô về Thái, cô muốn sống một cuộc sống bình lặng để đi qua hết đoạn đường dài phía trước.
Rang Rong đã làm theo ước vọng đưa cô về lại Thái Lan, và chị cũng về ở luôn không đi nữa. Chị muốn được ở gần chăm sóc cô nhưng Sai đã từ chối điều ấy.
Cô muốn sống cùng với mấy đứa em của mình ở căn nhà cũ mà không phải dựa dẫm vào chị nữa. Chị em cô có thể tự lo cho nhau, không muốn chị phải nặng lo thêm nữa, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi.
Lúc đầu Rang Rong đã cương quyết không bằng lòng với điều ấy, vì chị muốn chuộc lại những gì chị đã nợ cô, chị muốn được ở cạnh chăm sóc cô cả đời này và yêu thương những đứa em như em ruột của mình.
Nhưng Sai rất cương quyết khi quyết định rời xa chị và rời khỏi căn nhà này, chị đã không còn cách nào giữ cô lại, nhưng điều an ủi lớn nhất là chị vẫn tới lui thăm cô, chị vẫn âm thầm quan tâm cô từ xa, đó cũng là đặt ân lớn đối với chị.
Từ ngày hôm đó Sai trở nên mạnh mẽ hơn, cô phải học cách thích nghi với cuộc sống không bình thường của mình, và học cách đối diện với những khó khăn và một điều đặc biệt nữa đó là phải biết từ bỏ chị, từ bỏ cả tình yêu mà cô luôn tìm kiếm và đã hy vọng rất nhiều, bởi vì cô không muốn mình là gánh nặng cho chị, cô không muốn chị vì cô mà từ bỏ những điều quý giá của cuộc đời mình. Cô muốn chị phải có hạnh phúc cho riêng mình.
Từ bây giờ em sẽ học cách chịu đựng một mình những nỗi đau, những trăn trở.
Em sẽ học cách bước đi một mình, không có chỗ dựa nào cả.
Em sẽ học cách tự đứng dậy bằng sức lực của chính em.
Em sẽ lấy những khoảnh khắc ngắn ngủi được bên chị làm động lực, em sẽ không cô độc trong những ký ức đó đâu.
Một ngày chị sẽ yêu em như em yêu chị, một ngày chị sẽ nghĩ về em như em nghĩ về chị, một ngày chị sẽ khóc vì em như em khóc vì chị, một ngày chị sẽ muốn em… nhưng em sẽ không cần chị nữa.
Buông tay không phải vì không còn yêu nữa, mà là vì vô tình phát hiện ra bản thân mình đã trở thành chướng ngại hạnh phúc của người kia.
Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro