Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó.

Yêu không chỉ là màu hồng, là vị ngọt mọng như trái cam chín vàng mà nó còn pha trộn cả vị chát của lá, vị mặn của muối và vị chua của chanh tươi. Có những cuộc tình đẫm nước mắt khiến cho cả hai đều bị tổn thương, để lại vết sẹo hằn sâu trong tim mỗi người, dù thời gian có qua đi, cũng có lúc vết sẹo ấy không lành và đau nhức.

Yêu một người

Nhớ một người

Buồn vì một người

Chờ đợi vì một người

Cố gắng thay đổi vì một người

Và rồi nước mắt rơi cũng vì một người.

Chờ đợi hẳn luôn có một ý niệm riêng của nó. Đôi khi sự chờ đợi làm chúng ta thấy mỏi mệt, muốn buông xuôi. Bởi chờ đợi vốn dĩ không đáng sợ, mà điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Nhưng nếu có thể, hãy dành cho nhau dù chỉ là khắc khoải đợi mong, để ta biết rằng người cần ta biết bao nhiêu và ta cũng cần người nhiều như thế nào.

Từ lúc Sai bỏ đi cả hai không ai liên lạc với ai, có lẽ mỗi người đều có nỗi niềm riêng ẩn giấu trong lòng không muốn bày tỏ cùng đối phương.

Rang Rong trở về nhà sau ngày làm việc, thật ra cả buổi chiều nay tâm trí chị cũng không ổn lắm, thật giả lẫn lộn đã làm tâm trạng chị rối bời.

Cả căn nhà bao trùm bởi bóng tối, Rang Rong bật đèn, ánh mắt theo thói quen nhìn về nơi cô hay ngồi chờ chị về, nhưng hôm nay cô không ngồi nữa, Rang Rong thấy trống vắng, căn nhà có chút lạnh lẽo. Sai chưa về, Rang Rong thấy hơi lo.

Chẳng có một người quen thì đi đâu được chứ. Ngoài kia đêm xuống, trời mùa đông tuyết rơi nhiều cô biết xoay xở thế nào, trong khi đó cơ thể cô chịu lạnh rất kém.

Rang Rong có chút nóng lòng, nhưng lòng tự tôn vẫn còn cao nên không muốn gọi cho cô. Chị tự an ủi mình rằng, cô đi đâu đó rồi chốc lát lại quay về thôi.

Tiếng mở cửa làm Rang Rong xoay người nhanh như cơn lốc, Sai bước vào. Hai người đứng lặng nhìn nhau, trong thâm tâm của nhau ai cũng có câu muốn hỏi đối phương, mà không ai chịu lên tiếng trước.

Đối với Rang Rong, cô về nhà an toàn trong lúc này có lẽ đã đủ với chị, không cần phải hỏi thêm gì.

Còn với Sai, trong lòng cô hiện giờ không phải không có gợn sóng, cô không về nhà là biết cô buồn như thế nào, cô lang thang, cảm thấy tủi thân, tự khóc, rồi tự mình vỗ mình, tự mình an ủi mình, sau hôm nay có lẽ sóng gió sẽ qua, mọi nỗi buồn sẽ trôi vào dĩ vãng.

Sai ngồi thu mình trên ghế cạnh lò sưởi, cô đã ở ngoài đường rất lâu giữa trời đông giá rét, đôi môi gần như nhợt nhạt, đôi tay lạnh run đan vào nhau tìm chút hơi ấm.

- Chị không hỏi hôm nay em đã làm gì và đi đâu sao?

Có lẽ chờ Rang Rong lên tiếng trước là điều không thể xảy ra, cô hiểu chị, gần đây chị rất kiệm lời với cô, tất cả đều do cô ướm lời trước.

Đôi mắt đượm buồn hơi cụp xuống, giọng nói hơi run vì cái lạnh xuyên da đang xâm chiếm vào cơ thể cô.

Rang Rong vẫn ngồi đó, chị không trả lời, nhưng trong tâm chị đã thấy bất an với từng cử chỉ trên cơ thể cô. Cô đang lạnh và gần như muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố kìm chế mọi cảm xúc lúc này. Thật sự chị không lạnh lùng như cô nghĩ, chị có quan tâm đó, nhưng theo cách riêng của chị làm sao cô nhìn thấu được điều đó.

- Em đã không còn quan trọng với chị chút nào sao?

Từng câu hỏi đau như xé lòng, và Sai cũng hiểu rằng có lẽ là mình tự độc thoại với riêng mình, vì có lẽ chị không quan tâm hay chú ý những gì cô đang nói.

- Hôm nay em rất đau và đã khóc rất nhiều, chị biết không?

Cô vẫn giấu ánh mắt buồn đó, khi mà không dám nhìn thẳng chị, vì cô biết, mình sẽ không kìm lòng khi nhìn lên người đó.

- Mỗi ngày em đang cố gắng từng chút, từng chút một để được có chị lại như ngày xưa.

Nhiều khi cô biết rằng, chờ đợi là vô vọng nhưng trái tim vẫn không thể quên, không thể thôi nhớ thương và hy vọng, dù cho chỉ là tự an ủi hay huyễn hoặc bản thân. Có khi cô tự cười nhạo bản thân mình sao quá ngốc nghếch nhưng chỉ là trái tim không thể từ bỏ một người. Vì tình yêu sâu đậm chính là như vậy. Chính là muốn đứng trước một người đã buông tay mà nói rằng: em sẽ đợi.

- Ngày đó em lỡ buông tay...

Sai cảm thấy mình ngốc nghếch thật sự, những ngón tay lạnh cóng run run tự đan vào nhau tìm chút hơi ấm, giọng cô cũng ngắt quãng trong cố gắng kìm nén cảm xúc mà nói chưa tròn câu.

Trong giây phút yếu lòng khi chứng kiến cô ngồi co ro, cô đơn đến cùng cực, Rang Rong ngồi xuống, quàng tay ôm cô vào lòng, như thể đang an ủi nhau.

Chị nghĩ mình cũng hơi quá đáng, khi cô đã sang tận đây tìm chị, còn nhận lại sự lạnh nhạt này, thì thử hỏi ai không mũi lòng.

Sai được chị ôm nên rút sát vào người chị, hơi ấm từ chị lan tỏa sang làm cái lạnh trong cô bớt dần.

Cô muốn thời gian này ngưng đọng lại đừng trôi đi, cô muốn được chị ôm lâu thêm chút nữa, nói cô tham lam cũng được nhưng cô mong được chị ôm như thế này trong cả hành trình của cuộc đời mình.

Sai để tay chị trong lòng tay mình, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có được. Cô nhìn kỹ gương mặt chị ở khoảng cách rất gần, cô để môi mình chạm vào môi chị, cô nhắm mắt lại cảm nhận sự mềm mại, từng hơi thở người cô thương.

Sai hơi tham lam, cô chủ động mút lấy môi chị, tuy là bị động, nhưng Rang Rong thả trôi cảm xúc của mình, trong vô thức cũng đáp lại nụ hôn một cách từ tốn nhưng rất nồng nàn.

Sai chủ động hoàn toàn, nhịp hôn có phần nhanh hơn, Rang Rong đang kéo ý thức mình thoát ra khỏi đam mê lúc này nhưng đều bị Sai dẫn vào nụ hôn ngọt ngào mà quên rằng mình đang làm gì.

Sai tự cởi bỏ những lớp áo trên người mình xuống khỏi bờ vai, và vẫn giữ nụ hôn không rời khỏi bờ môi.

- Em yêu chị.

Sai đã không kìm chế được cảm xúc rất thật của lòng mình lúc này, khẽ rót vào tai chị những lời yêu dấu.

Rang Rong ngừng hôn, chính câu nói đó đã làm chị quay về thực tại, lấy dần lại ý thức, chị biết rằng mình đang làm chuyện không đúng, và không nên làm, liền đẩy cô ra.

- Mặc áo vào đi, trời lạnh lắm.

Chị kéo áo lại cho cô chỉnh tề, quay đi không nói một lời, bỏ lại Sai một mình ngồi lặng lẽ trong cô đơn vốn dĩ nó là như vậy.

Cô chua chát không biết phải nói gì giữa mối quan hệ này.

Gần đó.

Nhưng xa đó.

Yêu đó.

Nhưng lại lạnh lùng đó.

Quan tâm đó.

Nhưng lại thờ ơ đó.

Vậy giữa chúng ta là gì?

Cô không biết đặt mối quan hệ giữa hai chúng ta vào đâu mới đúng, vì nó cứ chơi vơi, hững hờ, không có chỗ rõ ràng để bám víu.

Tình nhân thì không hẳn.

Tình thân lại cũng không xong.

Vậy thì cô phải làm sao cho đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro