Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Có những thứ dù bản thân ta có khao khát đến mấy, đã không thuộc về ta thì mãi mãi ta sẽ không sở hữu được nó.

Tình cảm cũng vậy, rung động, yêu thương nhau một cách tự nhiên thì lúc mọi thứ trở nên nhạt nhòa, ta cũng hãy học cách để tình cảm ấy ra đi nhẹ nhàng.

Buông tay một người đôi khi cũng là một cách để yêu thương, giải thoát cho bản thân khỏi sự cô đơn, khỏi sự vô tâm, hững hờ, cởi bỏ cho người những ràng buộc, gượng ép để tìm đến thế giới mới mà người cảm thấy hạnh phúc hơn.

Liệu rằng mình có là gì của nhau không chị nhỉ?

Người quen, người yêu hay tri kỷ.

Em cứ loay hoay trong ý nghĩ của mình.

Sau tất cả những gì đã và đang xảy ra với chúng mình em vẫn chỉ canh cánh bên mình một niềm riêng day dứt.

Em rồi cũng đang vướng vào một tình yêu như thế, một tình yêu mà khi càng đi qua thì tim em lại chằng chịt những vết thương.

Những ngày ngắn ngủi bên nhau cũng đã không còn, cô không còn thấy chị xuất hiện ở ngôi nhà này nữa. Tất cả đều trả lại cho cô sự im lặng, nỗi cô đơn trống vắng đến nghẹn lòng.

Người đi rồi bỏ lại cô ở đây với nỗi nhớ mênh mông. Lúc chị về cũng trong đột ngột, đến khi rời đi cũng lại theo cách âm thầm lặng lẽ, chẳng nói được một lời chia tay nào với nhau, chẳng kịp nhìn thấy nhau một lần nữa.

Cuộc đời này dài và rộng lớn, chúng ta làm sao tránh khỏi việc bị người khác bỏ rơi, đặc biệt là người mình yêu thương nhất. Cái cảm giác bị người mình yêu thương bỏ rơi nó đau lắm. Đau đến mức cô không thể nói thành lời và khóc cũng không ra nước mắt. Khi người mình yêu lại bỏ rơi mình, dường như mọi thứ sụp đổ hoàn toàn trong cô.

Chẳng ai muốn mình trở thành người bị bỏ rơi cả, bởi nó đau và buồn dữ lắm. Đôi khi nỗi đau bị bỏ rơi trở thành nỗi sợ bị bỏ rơi, bởi cái cảm giác bỏ rơi nó tủi thân vô cùng.

Có đôi lúc...

Nhớ chị rất nhiều.

Muốn cầm điện thoại.

Muốn nhắn một tin.

Muốn gọi một cuộc... để được nghe một giọng nói.

Nhưng bất ngờ giật mình.

Biết nhắn gì?

Nói gì?

Và với tư cách gì đây?

Chắc rằng người ta muốn nghe?

Cô ở lại đây chơi vơi một mình giữa khung trời nỗi nhớ. Đó có phải là sự nuối tiếc khi nhớ về thời thanh xuân đã trôi qua, mãi không quay trở lại. Hay là sự day dứt khi nhớ về một người đã đi ngang qua thế giới của mình.

Lời chào tạm biệt bao giờ cũng để lại niềm tiếc nuối.

***

Cái se lạnh của mùa đông khiến Rang Rong có chút hoài niệm về quá khứ. Tương phùng rồi lại chia ly là quy luật của cuộc đời, dù biết là đau nhưng vẫn phải chấp nhận.

Mùa đông cũng giống như nốt trầm của cuộc đời, phải có những nốt trầm đó, người ta mới có được những thăng hoa của cuộc đời.

Mối tình khiến ta thương tổn nhiều nhất lại là mối tình khiến ta nhớ nhung nhất. Còn mối tình khiến ta hạnh phúc nhất lại là mối tình tiếc nuối nhất.

Có những chuyện đã qua là hạnh phúc, là hào quang, là nỗi đau, là những vấp ngã nhưng đối với hiện tại chỉ còn là chuyện quá khứ, mà mình luôn phải tiến về phía trước, trái đất sẽ không vì một ai mà dừng lại, vì thế nếu cứ mãi nghĩ về quá khứ thì sẽ là thiếu sót lớn với hiện tại và tương lai đấy.

Chuyện của 1 phút trước thì đó cũng là chuyện của quá khứ, Rang Rong suy sụp, đau đớn rồi đem đến tương lại sự u buồn ảm đạm, vậy có đáng không? Sai một lần đâu có nghĩa cả đời thất bại, chẳng ai nhớ mãi một chuyện đã qua, chẳng ai đau mãi vì một người.

Chớp mắt, mọi thứ dường như chỉ còn được gọi là kỷ niệm. Có những kỷ niệm khi nhớ về thì vui, còn có những kỷ niệm nhớ về thì ngược lại, khiến chị đau lòng hơn. Nhưng thôi, mọi thứ đều đã cũ rồi, nhớ nhung cũng chẳng được gì, chỉ khiến mình thêm buồn lòng. Quá khứ hãy để nó ngủ yên, đừng nên khơi gợi lại.

Tha thứ không đồng nghĩa với lãng quên, mỗi lỗi lầm gây ra, người làm có thể không nhớ, nhưng với người nhận, vết hằn có thể đã ăn sâu ở đó.

Ngày ấy người đã gieo vào tôi một chút hy vọng, rồi lại bỏ mặc cho hạt mầm ấy sương gió bão bùng. Tôi nâng niu ấp ủ rồi lại nhận về ngàn vạn tổn thương.

Đời mà, có gì là mãi mãi đâu, vậy mà vết thương nơi tôi đau lắm không lành lại, trái tim nơi tôi khâu vá mãi vẫn không xong. Hôm nay trái gió trở trời vết thương lại đau lắm người ơi.

Rang Rong hy vọng rằng nương náu ở một nơi xa xôi này có thể làm tâm chị bình yên hơn, để vượt qua cơn bão lòng mãi âm ỉ không thôi.

Tiếng chuông cửa làm Rang Rong giật mình nhìn về phía đó, ai lại tìm mình vào giờ này.

Vừa mở cửa ra, hình ảnh người đang đứng đó đập vào mắt Rang Rong, chị dường như không mấy tin đây là sự thật.

- Sai.

Trái lại với thần thái đột ngột với Rang Rong, Sai lại cười rất tươi nhìn chị, cô vui vì đã đến được đây và nhìn thấy chị ngay lúc này.

Cô đã mạo muội đánh liều một phen, cô đến tìm chị mà không cho chị biết trước, vì nếu chị biết sẽ ngăn cản cô. Cũng vì nỗi nhớ chị mà không ngăn được cô đến đây, dù đường xa ngàn dặm cũng không làm cô chùn chân.

- Là em.

- Sao lại đến đây?

Rang Rong vẫn chưa hết ngạc nhiên, vì trước đây cô chưa từng đi xa như vậy và cũng chưa lần nào tìm chị như thế này, Rang Rong đang len lỏi chút niềm vui âm thầm đang chảy trong người.

- Em muốn biết cuộc sống chị thế nào?

Rang Rong vẫn đứng ngẩn người ra có lẽ đây là tình huống bất ngờ chị chưa biết phải làm sao.

- Em có thể vào nhà được không?

Rang Rong không thể không đồng ý, vì cô một mình đến đây, cũng không quen biết ai ngoài chị. Ngoài trời mùa đông tuyết rơi rất lạnh, không thể để cô một mình tìm chỗ ở, dù trước đó có tuyệt tình thế nào thì trong hoàn cảnh này chị không thể cứng rắn hay dứt khoát khướt từ được.

.

Tối đó hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, có thể cuộc nói chuyện không còn tự nhiên hay thoải mái như trước đây, nhưng ít ra giúp họ hiểu nhau hơn một chút. Rang Rong cũng nhẹ nhàng hơn trong cách nói chuyện, không còn gay gắt như lúc trước.

- Din đã trả giá cho những việc mình đã làm.

Sai đem bằng chứng nộp cho cảnh sát, cho nên họ đủ chứng cứ kết tội anh giết người, họ đang giam anh chờ ngày xét xử.

Sai muốn cho chị biết tất cả, tuy chị không hỏi vấn đề tế nhị riêng của cô, nhưng cô sẽ tự động nói.

Rang Rong nghe xong không nói gì, vẫn ngồi trầm tư như vậy trong suốt buổi nói chuyện.

- Em xin lỗi vì em nghĩ oan cho chị và cả vết thương nữa.

Sai nhìn sang Rang Rong với ánh mắt đượm buồn.

- Em xin lỗi vì tất cả.

Có lẽ hôm nay là cuộc nói chuyện nhẹ nhàng nhất, dù chị có bỏ qua hay không thì trong lòng cô gần như trút bỏ tảng đá ngàn cân muốm dìm chết cô trong khoảng thời gian trước.

Cho dù chị không bỏ qua nhưng ít ra chị không còn ghét cô, không còn gay gắt, vẫn ngồi nghe cô nói, đó cũng là một điều gieo chút hy vọng trong cô.

- Ừm.

Rang Rong chỉ ừm nhẹ một tiếng, mà cũng không nhìn cô, sắc mặt không có gì thay đổi. Chị cũng không muốn nặng nhẹ làm gì và cũng không muốn mối quan hệ hai người như kẻ thù, căm ghét nhau, cô hiểu được nỗi oan của chị thì càng tốt, ít ra tấm lòng chị trong sạch đã được chứng minh.

- Mấy đứa nhỏ học ngoan không?

Rang Rong không muốn nhắc chuyện đó nữa nên chị láy qua chuyện khác.

- Chúng nó rất ngoan.

Sai nhìn chị mỉm cười vì chị vẫn còn quan tâm cô và mấy đứa em, cô trân trọng giữ gìn điều đó và mang ơn chị suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro