Chap 18
Có những khi lang thang trên đường, tự nhiên sững sờ vì một cái bóng vượt lên. Sao lại có người giống chị như thế, chắc chắn không thể là người đó xuất hiện ở đây được. Bao lần cô giật thót mình, cứ vài lần như thế, tim lại nhói lên khi bắt gặp một bóng hình quen quen.
Từng ngày trôi qua, từng ngày thật buồn. Một mình lang thang về miền cát trắng bơ vơ, nhớ những ngày thầm lặng và nhớ những con đường một mình về giữa đêm khuya. Không còn ai, không có ai, chia sớt vui buồn.
Có đôi khi cô trách chị không quan tâm mình, sao lại bỏ mặt cô giữa dòng đời lạc lõng.
Nói ra thì lại đau lòng…
Vì cô không đủ quan trọng với chị nên người ta không quan tâm nữa thôi, chẳng phải do chị vô tâm mà là do cô chưa đủ tốt mà thôi.
- Đến bao giờ mình mới gặp lại nhau?
Gió đã bắt đầu theo đông dừng trước cửa, em phải đếm thêm bao nhiêu ngày nữa, chị mới mang theo hạnh phúc chúng mình về?
Em lại nhớ.
Lại tủi thân.
Tim lại thắt.
Mắt lại cay.
Đơn giản vì trong lúc này chẳng có ai bên cạnh.
Giây phút này.
Tim lạnh.
Vai rung.
Mệt mỏi cô đơn đến bật khóc.
Chị rời khỏi em theo một cách lặng lẽ đến tàn nhẫn, chị có biết rằng đó là sự trừng phạt đau đến nát lòng rát dạ em không, một mình em ở lại nơi này vùng vẫy với nỗi đau dày vò như muối xát vào tim, rát bỏng đến đớn hèn.
Mặc dù Rang Rong cho cô sống tự do nhưng Sai không muốn rời khỏi ngôi nhà này, vì nơi này có nhiều kỷ niệm giữa cô và chị. Từ bé cô đã sống ở đây và luôn nhận được sự chăm sóc, yêu chiều từ chị, cô không muốn rời bỏ nơi đầy ắp những hình ảnh của chị, cô muốn đợi chị về dù bao lâu cũng vẫn đợi.
Hôm nay thấy mọi người trong nhà tất bật, lăn xăn chạy tới lui, hết dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ ăn các thứ, Sai lấy làm lạ, vì hôm nay nhà đâu có khách.
- Hôm nay nhà mình có khách sao?
Bà quản gia ngừng tay quay lại nhìn cô có chút cảm thương. Có lẽ trước kia mọi người đều không mấy thích cô vì những đối xử không phải với Rang Rong, thời gian này họ thấy cô thay đổi nhiều nên dần xóa bỏ những gì không vui trước đây, dù sao cũng sống chung một mái nhà.
- Hôm nay cô Rang Rong về.
Bà cũng không giấu nụ cười mừng ra mặt.
- Hả? Chị... chị... Rong về?
Cô sửng sờ khi nghe tin này, đến nổi nói lắp bắp không thể tròn câu.
Cô lại bưng mặt khóc nức nở mặc kệ những người họ đang nhìn mình. Từ khi chị đi đến nay đã 6 tháng rồi còn gì nhưng chưa một lần cô được nói chuyện cùng chị, và đến hôm nay chị về cô lại là người sau cùng biết được tin này.
Tuy có buồn, có chút chạnh lòng nhưng cô vui vì chị đã chịu trở về nhà, chốc lát nữa thôi cô sẽ được gặp chị. Đôi tay cô luống cuống chẳng biết làm gì, cô cũng muốn giúp họ một tay nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nhịp tim dường như đập nhanh hơn mọi khi và cảm giác hồi hộp nhiều hơn, cô để tay ép mạnh nơi lồng ngực mình cố điều hòa lại nhịp thở.
- Khi nào chị ấy về tới? - Sai có vẻ rất nóng lòng.
- Xem cô hồi hộp kìa.
- Con muốn gặp chị ấy ngay.
- Còn vài tiếng nữa cô Rang Rong mới xuống máy bay.
Vài tiếng này đối với cô hiện giờ dài vô tận, như là cả thế kỷ.
Muốn để cho thời gian qua nhanh, cô muốn tự tay mình vào bếp nấu những món mà Rang Rong thích ăn nhất, từ trước đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cô nấu cho chị, và cũng lần đầu tiên cô bỏ tâm huyết chăm chút từng món ăn đến như vậy, đó là tấm lòng của cô dành sự trân trọng cho chị.
Sai bày biện món ăn lên bàn, trang trí đẹp mắt, bật lửa thắp nến, mỉm cười hài lòng với những gì đang hiện hữu.
- Một chút nữa thôi em sẽ được gặp chị.
Tài xế đã nhận lệnh đi đón chị, Sai ở nhà đi ra vào, chốc lát lại ngó ra ngoài cổng thăm chừng, cô lại nhìn đồng hồ liên tục rồi mỉm cười một mình.
Thức ăn đã nguội dần, thời gian 1 tiếng, rồi 2 tiếng dần trôi qua, trời mỗi lúc càng khuya mà lại chưa thấy chị về khiến Sai nóng lòng hơn.
- Sao chị ấy chưa về? - Sai quay sang hỏi bà quản gia.
- Có chút việc ở công ty cô Rang Rong ghé qua giải quyết nên mới về muộn như vậy.
- Ờm.
Mặt Sai chùng xuống không vui, lại phải tiếp tục chờ đợi. Nhưng không sao, cô đã chờ đợi mấy tháng rồi thì chờ thêm chút nữa có là bao.
Có lẽ do quá khuya và hôm nay bận rộn nấu ăn nên có chút mệt mỏi mà Sai nằm ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào chẳng hay.
Rang Rong về tới nhà cũng gần 12 giờ khuya, ngồi máy bay suốt, vừa về đến lại phải lao đầu vào công việc cũng khiến sức lực chị không còn, chị thèm được ngủ một giấc thật ngon.
Rang Rong bước vào trong chân chị có vẻ khựng lại, đôi mắt hướng về phía sofa, nơi Sai đang nằm co ro chìm trong giấc ngủ mệt nhoài. Rang Rong không nói gì nhìn cô vài phút trong yên lặng.
- Để tôi kêu...
Rang Rong đưa tay lên ngắt lời bà quản gia, vì bà định gọi cô dậy, và chị cũng không muốn đánh thức cô dậy để làm gì.
- Không cần đâu.
- Cả ngày hôm nay cô ấy chờ cô Rang Rong, chắc là mệt nên ngủ quên.
Rang Rong lại đi thẳng đến chiếc bàn được bày trí khá là lãng mạn, có nến, có hoa và đặc biệt là có những món mà chị từng thích.
- Tất cả là do cô Sai chuẩn bị.
Thấy Rang Rong dừng lại rất lâu ngắm nghía trên bàn, nên bà cũng nói một lời giúp Sai.
- Cô Rang Rong đói không? Hay là...
Bà muốn chị ngồi xuống ăn những món mà cô bỏ cả tình cảm và sự trân trọng vào, nhưng lại bị chị từ chối.
- Tôi ăn rồi, dì không cần lo.
Rang Rong vẫn giữ thái độ dửng dưng, tỏ ra không mấy hào hứng, bà cũng thấy lạ, nếu như trước kia những gì là của cô chị đều đón nhận rất vui vẻ, còn bây giờ sao lại quá thờ ơ đến vậy.
- Hãy để cô ấy ngủ đừng gọi dậy.
Rang Rong quay đi, bước thẳng lên lầu về phòng mình và đóng cửa lại trong sự ngỡ ngàng của bà quản gia.
Có hàng trăm, hàng vạn, hàng tỷ lý do khiến khoảng cách trong tình yêu cứ mãi lớn dần theo thời gian và lâu dần cả hai đều trở nên chai sạn, không còn cảm giác yêu đương khi ở cạnh rồi từ từ xa nhau lúc nào chẳng hay.
Có đôi khi, chị chọn giữ khoảng cách với cô, không phải vì chị không quan tâm, mà là vì chị biết rõ một điều, người ấy sẽ không bao giờ thuộc về chị.
Không phải là không còn yêu, nhưng có quá nhiều thứ ngăn cản và thực sự mối ngăn cản lớn nhất là không kiểm soát được cái tôi của mình khiến cho mối quan hệ này sụp đổ. Có những lời chia tay không phải vì đã hết yêu, mà đơn giản chỉ vì không thể ở bên nhau được nữa.
Vì khoảng cách khiến người ta im lặng.
Hay vì im lặng mà người ta đã vô tình tạo nên khoảng cách trong nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro