Chap 16
Lạc nhau trên đường thì còn mong gặp lại, chứ lạc nhau trong tình thương thì vô phương tìm về.
Sao lại là chúng ta, mà không là ai khác?
Thứ duy nhất trên đời không thể kiểm soát là tình yêu, đến hay đi đều không nằm trong tính toán, cuộc sống, có những điều bất chợt như cơn mưa rào mùa nắng, không cách nào ngăn nó, chỉ có thể đón nhận nó, vậy thì, cứ tin một lần, liệu có được không?
Mọi ngày cũng vào tầm này Sai vào bệnh viện và hôm nay cũng không là ngoại lệ, biết rằng chị chưa muốn gặp mình nhưng cô vẫn cố chấp muốn đi, dù cho kết quả là như thế nào.
- Dì có gởi gì cho chị Rong không? Sẵn tiện con vào con đem luôn.
Sai bước vào trong nhà hỏi người quản lý.
- Cô không cần vào bệnh viện nữa đâu.
- Tại sao?
Sai nhìn bà ngạc nhiên, cũng tò mò rất muốn biết vì sao bà ấy nói vậy, nhưng ánh mắt cô bừng sáng như nghĩ ra được điều gì.
- Chị Rong về nhà rồi hả?
Sai không đợi đến câu trả lời, cô tất tả chạy một mạch lên lầu tìm chị, nụ cười hiện rõ trên môi, không lúc nào cô lại thấy vui như bây giờ.
Đứng trước cửa phòng cô hồi hộp và đặt tay ở ngực cố trấn an mình, tự nhủ rằng, hôm nay cô đã có thể được gặp chị. Tay cô lắc nhẹ cánh cửa đẩy vào rất khẽ, vì cô sợ tiếng động mạnh làm ảnh hưởng đến chị nghỉ ngơi.
Phòng trống không, im lặng, bao trùm là bốn bức tường vô tri, không thấy chị, cô vội tìm khắp ngõ ngách trong phòng, cũng không thấy, ánh mắt cô tuyệt vọng hiện lên thấy rõ.
- Cô Rang Rong không về nữa đâu.
- Tại sao? Chị ấy bị làm sao hả?
Sai bối rối và sợ hãi khi nghe câu nói chị không về.
- Cô không biết chuyện gì sao?
- Chuyện gì? Mau nói con nghe.
Sai run run cầm lấy tay bà như cầu xin bà hãy nói cho cô biết.
- Cô ấy đi nước ngoài.
- Nước ngoài?
Sai lại sửng sốt, trong khi trước đó không nghe ai nói gì.
- Mà là đi đâu?
- Tôi cũng không biết vì cô ấy không nói, chỉ kịp dặn tôi chuẩn bị một số hành lý, cô ấy cũng không kịp về nhà mà đi thẳng từ bệnh viện.
- Khi nào chị về?
- Tôi không biết.
Đôi chân Sai không còn đứng vững, cô dựa người vào tường, đôi mắt đỏ hoe.
- Chị ấy đi lâu chưa?
- Chắc là đang trên đường đến sân bay.
Sai lại vội vã chạy đi, xuống lầu cô chạy như bay, suýt ngã nhào mấy lần, nhưng điều đó chẳng làm cho cô bận tâm, chuyện bận tâm ngay lúc này là cô có đuổi kịp theo chị hay không. Đôi chân thoăn thoắt cứ gấp gáp mà chạy, chỉ mong là gặp chị.
Thành phố lên đèn, người nối đuôi người.
Dòng xe hối hả.
Đi tìm nhau.
Lạc mất nhau rồi, mình giữa bao người.
Tìm đâu...
Dù hạnh phúc hay đau khổ, đến lúc nhìn lại tất cả đều chỉ là quá khứ, dù yêu hay không yêu, đến khi quay đầu đã cách nhau cả một con đường. Dù mất đi hay còn lại, thứ lưu giữ cũng chỉ là ký ức. Dù có bên nhau thề hẹn trăm điều, sau cùng cũng lạc mất nhau giữa dòng đời xuôi ngược.
Ai là của ai chẳng còn quan trọng nữa.
Cuối cùng, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau. Những ngày tháng tươi đẹp như một cuốn băng ghi hình chứa đựng những khoảnh khắc, những cảm xúc chân thật, giản dị nhất của một mối quan hệ đã qua và không bao giờ trở lại.
Rang Rong yêu cô chân thành đến phút giây cuối cùng khi còn ở bên nhau, vậy mà chưa một lúc nào cô nguôi cơn dằn vặt, chưa bao giờ cô thôi hận thù. Rang Rong nửa mong những gì đã qua chỉ như một giấc mơ, nửa lại muốn giữ cô trong mọi ngóc ngách của tâm hồn mình.
Chị đã tin cô, tin rằng tình yêu của chị là thứ tình yêu chân thành sẽ lay động trái tim cô. Chị chưa từng nghi hoặc điều đó, và rồi niềm tin ấy khiến chị loay hoay tìm kiếm khoảng trời bình yên của lòng mình ở một nơi khác.
Vốn dĩ rất khó để trở thành một đôi, song lại quá dễ dàng để lạc mất tay nhau, bởi vì con người đôi khi là thế, quá cố chấp trong thế giới của riêng mình mà để lỡ những người vốn đã có thể ở bên ta.
Cô có bao giờ có cảm giác sợ mất chị không?
Cô có bao giờ có cảm giác chỉ muốn chị thuộc về riêng cô không?
Cô có bao giờ yêu chị bằng trái tim chân thành chưa?
Câu trả lời là chưa bao giờ.
Rang Rong quyết định rời xa cô cũng là để cho nhau khoảng thời gian yên tĩnh mà suy nghĩ lại bản thân mình đã đúng sai như thế nào, để biết có hay không còn yêu, còn cần tình yêu này hay không nữa.
Im lặng với nhau, sống lặng lẽ như chưa từng có sự tồn tại của đối phương để biết được rằng chúng ta có thể quay lại hay mãi mãi rời xa.
Chuyến bay sắp khởi hành, mọi thủ tục đã xong, người ta cũng đã thông báo, dòng người bắt đầu nối nhau vào trong, Rang Rong cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng người. Họ hạnh phúc hơn chị vì được những người thân yêu đưa tiễn, những cái vẫy tay chào và hẹn ngày gặp lại thật ấm áp và trân trọng, những cái ôm quyến luyến như không muốn rời nhau... tất cả hình ảnh ấy làm chị thấy cay cay nơi sống mũi.
Rang Rong lặng lẽ bước vào trong và khuất dần sau cánh cửa, chị không muốn tìm kiếm ai xung quanh và cũng không muốn quay đầu nhìn lại phía sau lưng mình, vì chị muốn bỏ lại quá khứ ở phía sau, kể từ đây chị sẽ sống một cuộc đời mới, những day dứt của ngày trước để cho nó ngủ yên. Tình yêu đó cũng sẽ bỏ lại phía sau, vì chị đã từng yêu thật lòng, vì người ấy chị cũng đã hết mình nên không gì phải hối tiếc, không còn gì phải bận tâm.
Rang Rong đã yên vị trên chuyến bay, chuyến bay này sẽ đưa chị đến một vùng đất mới...
Dòng người đông đúc chen lấn nhau, Sai hòa vào đám đông ấy dõi mắt tìm kiếm một bóng người, sao nhìn vào đâu cũng toàn thấy những người xa lạ, người cô tìm lại không thấy. Cô đã chạy khắp nơi với nguyện ước rằng được nhìn thấy chị dù là người trong kẻ ngoài cũng được, nhưng nguyện ước đó dần xa rời khi từng người một rời đi, sân bay trở nên thưa thớt và hàng chữ thông báo từng chuyến bay lần lượt cất cánh.
- Em đến trễ rồi sao?
Sai biết rằng cơ hội đó chính thức khép lại với mình, chị đã rời xa cô không có lời từ biệt hay chào nhau một tiếng, cô cảm thấy đau lòng, lạc lõng giữa khung cảnh mênh mông, tìm một góc nhỏ cô trốn mình và ngồi khóc trong lặng lẽ.
- Còn cơ hội nào cho em nữa không?
Sai trở về nhà giữa màn đêm tĩnh mịch, không một bóng người trên đường, cô đơn, lẻ loi trên chính con đường mình đang đi.
Em chỉ biết nhìn, biết thương mà không biết hiểu, điều cần thiết để gắn kết em - chị lại với nhau mà em không làm được. Em đã không chịu hiểu, không cảm thông mà chỉ biết trách và oán giận chị.
- Em rất xin lỗi chị về tất cả.
Hãy tha lỗi cho em, dù cả cuộc đời này chúng ta sẽ không thể gặp nhau nhưng em mong chị hãy bỏ qua hết sai xót của em. Giờ đây em cũng biết rằng, cuộc sống của em không thể nào có được giây phút bình yên nữa rồi. Sự dày vò này không biết sẽ theo em đến khi nào, em mong có thể gặp lại chị trên con đường em đi sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro