Chap 15
Cả thế giới chắc hẳn đang nói rằng tình yêu đơn phương của Rang Rong thật ngốc nghếch, tình cảm từ một phía khác gì lấy dao tự đâm mình? Đúng vậy, thực sự là rất đau. Đau trong nỗi nhớ, đau trong cả yêu thương.
Bao nhiêu lần thương tổn, tại sao cứ phải cố chấp yêu thương, chấp nhận những dối gian để níu kéo một cuộc tình chị biết trước ngày mai, ngày kia rồi nó cũng sẽ tan biến.
Không ai hoàn toàn thuộc về ai, có những người chỉ có thể giữ lại hình bóng trong tim, vì không phải yêu thương nào cũng được đền đáp bằng yêu thương, không phải yêu thương một người là sẽ được bên một người. Không thể đổ lỗi cho ai, vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi, yêu thương một người không phải là một cái tội.
Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc, điều quan trọng của tình yêu mà mình cần biết, đó là khi nào bản thân mình nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi.
Rồi một ngày nào đó, Rang Rong nhận ra thay vì ngồi lại bên cạnh nhau để giải quyết mọi chuyện, nhưng chị lại chọn cách im lặng để rồi những thất vọng và tổn thương cứ vậy gặm nhấm trái tim qua từng ngày, Rang Rong bình tĩnh chọn cách đặt dấu dừng lại cho tình yêu ấy ở ngay thời điểm này.
Những ngày nằm trong bệnh viện Rang Rong đã nghĩ rất nhiều đến việc phải dừng lại, khi đã nếm trải rất nhiều cay đắng, chị phải mạnh mẽ bước ra khỏi vùng đau thương ấy, còn nếu như không dứt khoát thì những tổn thương ngày càng chồng chất, những lối thoát ngày càng hẹp dần. Tuy có đau, nhưng thà rằng đau một lần rồi thôi, đừng nên để vết thương âm ỉ hành hạ mình mãi.
Rang Rong muốn được yên tĩnh, được bình tâm nên những ngày này không ai được tiếp xúc với chị, chỉ trừ bác sĩ hay y tá được phép ra vào phòng này mỗi khi chị cần, hoặc những người chị cho phép mới được vào và ngay cả Sai cũng không là ngoại lệ.
Vì thói quen có thể sẽ thay đổi, vì thói quen có thể mất đi vào một ngày nào đó...
Vì thói quen không hẳn lúc nào cũng tốt, thế nên khi tình yêu chỉ còn là thói quen thì cũng là lúc nó nên kết thúc.
Để ta không trói buộc nhau, để ta không trở thành gánh nặng của nhau, để giữ lại những gì tốt đẹp nhất về những điều đã cùng nhau có được và để ngày mai gặp nhau ta có thể mỉm cười đi ngang qua nhau.
Từ hôm đưa chị vào bênh viện đến nay Sai chưa một lần nào được vào gặp chị, mặc dù mỗi ngày cô đều đặn đến đây với chút hy vọng nào đó, nhưng không, mỗi lần đến là mỗi lần lại làm cho cô thất vọng, vì luôn có người canh ở cửa, ngăn cô lại không cho vào. Làm sao những người đó dám cãi lệnh của chị cho một ai vào khi không có sự cho phép, không thể trách họ, vì họ làm theo mệnh lệnh.
Rất nhiều lần Sai lặng lẽ rời đi trong vô vọng và thường trực những giọt nước mắt tuôn rơi nơi khóe mi, cố giấu nỗi buồn vào trong, nhưng cô luôn hy vọng rằng, một ngày nào đó chị sẽ chấp nhận gặp cô, để cô trực tiếp nói lời xin lỗi. Sai không mong rằng chị sẽ bỏ qua hết tất cả, nhưng ít ra nói lời xin lỗi lúc này sẽ làm cô cảm thấy nhẹ hơn một chút nơi tâm hồn đang trĩu nặng, để cô thấy rằng tội lỗi mình gây ra cũng vơi đi chút nào.
Cô cũng tự nhủ với bản thân rằng, có lẽ chị còn mệt, có lẽ chị cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, nên tạm thời không muốn gặp cô thời điểm này, có lẽ chị còn giận cô, thôi thì, cô cũng không muốn làm phiền.
Cô chờ được.
Cô đợi chị được.
Đợi đến một ngày nào đó chị chấp nhận gặp cô, để cô đường hoàng nói lời xin lỗi, ngàn lần xin tha thứ từ chị.
Cô đã sai, sai rất nhiều và cô đã quá vô tâm, tàn nhẫn với chị, chỉ mong rằng cô sẽ bù đắp phần nào tổn thương mình đã từng gây ra cho chị. Người luôn đứng sau, luôn muốn bảo vệ, che chở nhưng cũng là người mà cô đã gây quá nhiều tổn thương.
Khoảng thời gian này, Rang Rong muốn tìm cho mình những khoảnh khắc bình yên, muốn tìm cho mình những dịu êm bất chợt, mà giữa bộn bề tưởng chừng đã bỏ quên.
Sống chậm lại, nghĩ khác đi, và yêu thương nhiều hơn, để tìm lại tận sâu trong trái tim ta, người ta cần và người cần ta.
Hãy chấp nhận xa nhau, nếu một ngày bước đi bên nhau chỉ vì đã quá quen với nhịp chân ấy và không còn khao khát cùng nhau bước mãi trên đường đời, nếu một ngày câu yêu chỉ còn là câu cửa miệng, nói ra dù trong tim chẳng còn nghĩ vậy.
Tình yêu giống như mảnh thủy tinh, chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt, nắm thật chặt bàn tay mình sẽ chảy máu, đánh rơi rồi có tìm lại được đâu.
Kẻ yêu thương, người hững hờ, vốn dĩ sẽ chẳng có một kết thúc tốt đẹp cho nhau, vì cuộc tình nào cũng thế, yêu thương luôn phải song trùng. Đừng nghĩ, cho đi sẽ được nhận lại, quy luật ấy, không dễ dàng gì đúng trong tình yêu.
Rang Rong vén bức rèm nơi cửa sổ muốn đón chút ánh nắng ấm áp tràn vào căn phòng vốn trống vắng và cô đơn đến ngạt thở, tìm một chút bình yên nơi khí trời êm dịu, khung cảnh ở bệnh viện chẳng chút nào là vui, chỉ là tâm chị đang cố gắng chống chọi lại với những quyết định mà chị sắp làm. Có lẽ quyết định đó sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình và cho cả cuộc sống sau này của mình. Cuộc sống không còn cô bên cạnh, chỉ còn mình chị đơn bóng lẻ loi.
Rang Rong nhìn về phía bàn nơi chiếc điện thoại đang rung liên hồi, nhấc từng bước đi chậm rải, đôi khi kèm theo cái nhíu mày đau đớn ở vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Sắc mặt Rang Rong thay đổi dần theo từng lời nói bên kia, chị không trả lời mà chăm chú nghe, đôi khi lại tỏ ra khó chịu. Kết thúc cuộc gọi, chị quăng chiếc điện thoại xuống bàn một cái nghe rõ to, cuộc sống này sau quá nhiều điều bất công với chị, chị cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc muốn buông xuôi tất cả cho tâm mình nhẹ nhàng hơn.
Bao nhiêu chuyện không hay lại dồn dập cùng một lúc, giờ lại tới anh trai mình muốn phá hoại cả sự nghiệp của gia đình sụp đổ thì anh ta mới chịu hay gì. Cũng vì muốn anh mình nên người, không xài tiền một cách phung phí Rang Rong đưa anh sang quản lý công ty bên Pháp, nhưng hôm nay anh lại gây ra chuyện, nâng giá khống, rút tiền công ty, các công trình xây dựng không đạt chất lượng, uy tín công ty ngày một xuống dốc... lại là đích thân chị phải đi giải quyết.
- Dì soạn hành lý sẵn để đó cho con.
Rang Rong dặn người quản lý chuẩn bị trước cho chị, vì chị không còn thời gian để về nhà.
- Cô đi đâu sao?
- Phải.
- Cô đi trong bao lâu?
- Một chút tài xế ghé nhà lấy đồ rồi đưa con ra sân bay. Dì ở nhà quán xuyến giúp con.
Rang Rong đã không kịp về nhà, chỉ kịp căn dặn vài câu qua điện thoại, không còn thời gian để chị giải thích hay nói lời tạm biệt với ai, tất cả mọi quyết định chỉ gói gọn trong một vài tiếng đồng hồ.
Rang Rong đặt vé máy bay và tranh thủ bàn giao một số công việc ở công ty cho người phụ trách, chị cũng chưa biết rằng lần đi này trong bao lâu, chỉ biết rằng, khi nào xong chị sẽ về.
Chiếc xe hối hả chạy nhanh trên đường đưa chị đi cho kịp chuyến bay, lần đi này không nằm trong dự tính của kế hoạch, và nơi đến lại rất xa.
Có lẽ rằng, điều này cũng tốt để chị có thêm khoảng thời gian dần ngui ngoai và sẽ quên đi tất cả, thời gian này giúp chị cân bằng lại cuộc sống, tìm lại chính mình và học cách sống cho mình mà không còn phải lệ thuộc vào cảm xúc của người khác.
Cuộc sống vốn là một chuỗi hội ngộ và chia ly, đã là duyên thì nhất định phải gặp, hết duyên rồi cố níu kéo cũng chẳng thể giữ người ở lại.
Cảm ơn em vì đã là một phần trong tuổi trẻ của chị, cảm ơn những tháng ngày bên nhau đã dạy cho chị thấu hiểu được nhiều thứ.
Cảm ơn em, người chị từng yêu - người đã từng là cả thanh xuân của chị đã dạy cho chị trưởng thành hơn và phải sống mạnh mẽ hơn.
Giờ đây trong dòng người tấp nập ngoài kia, hai chúng ta chỉ là những người xa lạ, những người xa lạ đã từng rất thương.
Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị, dù cho là khoảng thời gian rất ngắn. Cũng cảm ơn vì sự ra đi này đã giúp mình trưởng thành hơn, biết chấp nhận và đứng lên.
Chỉ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn vì đã có mặt trong tuổi thanh xuân của nhau. Chị luôn trân trọng điều đó, và cũng rất trân trọng người.
Cảm ơn người vì đã ở lại trong thanh xuân chóng qua của chị, đã để lại trong chị những kỷ niệm, những khoảng trời bình yên đến vậy, để rồi hai chúng ta đều sống chung dưới vòm trời xanh mãi này.
Chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa không có nghĩa là chúng ta quên nhau, dù đôi khi cuộc sống hiện tại có đẩy mình vào những tất bật thường nhật, nhưng chúng ta không có thể nào chối bỏ quá khứ, nơi mà chị đã từng coi em là một phần cuộc đời.
Rồi hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, rồi em - chị sẽ trở thành người cũ của nhau. Chúng ta hãy cảm ơn đời đã cho mình gặp nhau, thương nhau trên đoạn đường của con đường nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro