Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sai ở nhà lo lắng, đứng ngồi không yên, cô cứ ra vào rồi ngó liên tục phía ngoài cổng, đợi chị về, đi gần cả ngày mà chưa thấy, trong khi sức khỏe chị còn rất yếu, cô rất là lo.

Ít ra, giờ cô đã hiểu được tấm lòng của chị đã bao dung và luôn tốt với cô cho dù ôm lấy nỗi oan ức từ cô vô cùng lớn. Có lẽ đến tận bây giờ cô mới thật sự dành sự quan tâm đó cho chị, cho dù có hơi muộn màng, nhưng ít ra đó là sự quan tâm chân thành, là lo lắng thật tâm.

Là cô ngó chiếc đồng hồ cứ từng khắc nặng nề trôi qua, không muốn ngồi yên ở đây mà chờ đợi nữa, cô vội vã rời khỏi nhà đến công ty tìm chị.

Cuộc họp giải quyết trong căng thẳng, kéo dài đã bào mòn đi sức lực yếu ớt của Rang Rong, bởi vì muốn sự trường tồn của công ty và giải quyết những rắc rối Din đã gây ra làm xáo trộn nội bộ công ty, nên đích thân Rang Rong đã giải quyết ổn thỏa mọi việc.

Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa trời cũng đã tối muộn, mọi người lần lượt ra về, Rang Rong cũng nhẹ đi phần nào khi mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát, không có cơ hội để Din nhúng tay vào phá hoại.

Rang Rong đứng dậy rời khỏi phòng họp một cách khó nhọc, vết thương dường như lại không muốn theo ý chị mà lại đau nhói từng cơn, làm Rang Rong nhăn mặt trong kìm nén.

Đáng lẽ chị phải được nghỉ ngơi, nhưng vì vận động sớm khi vết thương chưa lành lại làm nó chảy máu. Rang Rong dùng tay ấn mạnh để máu không chảy ra, chị cố lê từng bước khó nhọc trong đau đớn, xung quanh chẳng còn ai để chị cầu cứu, chỉ là những bức tường trắng lạnh lùng, vô tri kia tồn tại. Đi được một đoạn ngắn Rang Rong không cầm cự nỗi mà ngã xuống, những vật xung quanh bắt đầu mờ dần trong mắt và không lâu sau chỉ còn là một màu đen đặc quánh bao trùm.

Sai đến nơi chứng kiến cảnh chị nằm sống xoài dưới nền gạch lạnh từ lúc nào, cô hoảng hốt gọi người đến tiếp ứng.

- Chị... có nghe em nói không?

Sai lay chị và gọi tên liên tục trên đường đến bệnh viện.

- Rang Rong...

Trong hoàn cảnh này cô đã hoảng sợ thật sự, cô cố xua đi những điều không hay hiện qua trong đầu lúc này, chỉ mong một điều chị được bình an.

Sai đã ôm Rang Rong như thế này trên suốt đường đi, Sai muốn chị có thể cảm nhận được rằng, cô đang ở bên chị, lo lắng cho chị và cũng đã sợ rất nhiều.

- Chị à, nói với em đi, một tiếng thôi cũng được.

Giọng cô run run, Sai liên tục dùng tay vuốt lấy gương mặt nhợt nhạt dần đi của Rang Rong, thì thầm bên tai.

- Em sợ lắm, đừng làm em sợ.

Nước mắt cô bắt đầu rơi và trong giọng nói bắt đầu bị ngắt quãng vì những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Đừng im lặng như vậy.

Cô cảm nhận từng giọt máu lạnh ngắt đang len lỏi rơi khỏi bàn tay mình trong bất lực, cô cũng không biết phải làm gì để nó ngừng chảy ra, cảm thấy mình vô dụng chẳng làm được chuyện gì cho chị.

Vết thương ngoài da chỉ là một phần nhỏ nhưng vết thương lòng đã hành hạ Rang Rong suốt những tháng ngày qua, Rang Rong đau lòng cho sự quá tàn nhẫn của cô, lạnh lùng tới mức phải xuống tay với chị, có nỗi đau nào hơn nỗi đau này, người mình yêu lại muốn mình không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, đó là nỗi bất hạnh dai dẳng mà có lẽ Rang Rong không muốn nhớ nữa.

Sự im lặng và buông bỏ lúc này sẽ làm tâm chị bình yên hơn, chị muốn lơ đi mọi thứ xung quanh để tâm hồn mình lắng đọng và cũng không còn những đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn.

Mặc cho cô lay gọi vẫn đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. Chính sự im lặng đó đã lấy đi rất nhiều nước mắt của cô và nỗi sợ ngày một nhiều hơn.

.

.

Rang Rong đã ngủ hai ngày liên tục, mở mắt ra chị mới biết rằng mình đang ở bệnh viện, chị cũng chỉ nhớ rằng mình đã ngất đi và sau đó không biết gì nữa cả.

Nhìn vết thương Rang Rong lại nhói ở tim, không ai có thể hiểu được cảm giác của chị lúc này.

Hẳn là rất đau.

Đau vô cùng.

Có những lúc như bóp nghẹt trái tim mình khi nghĩ về người ấy. Chị thèm một đôi tay ấm áp, một sự quan tâm từ người ấy nhưng mà nào có được.

Rang Rong vẫn nằm yên trên giường, hai hàng nước mắt rơi xuống nóng hỏi nơi đôi má, có lẽ chị muốn khóc một lần cuối để mãi mãi chốn dấu mối tình này vào một ngăn rất sâu không ai có thể thấy và để chị không còn đau nữa. Vì mối tình ấy chưa từng đem lại nụ cười cho chị.

Yêu một người, chị cô đơn trong chính thế giới do mình tạo nên nhưng đâu nhận ra thế giới ấy không hề có cô.

Buồn tênh.

Nhẹ bẫng.

Hẫng hụt.

Đớn đau. 

Thầm thương, trộm nhớ một người không thể là mãi mãi, dù mạnh mẽ tới đâu, rồi cũng sẽ đến lúc trái tim mệt nhoài trong đau khổ, rồi cũng phải đến lúc chấp nhận buông tay để tâm hồn đầy vết thương được yên ổn mà sống hết những ngày còn lại.

Có rất nhiều chuyện trong tình cảm vốn không cần mình đi tìm kiếm câu trả lời, chỉ cần dành một chút thời gian ngoảnh đầu nhìn lại những việc người ấy đã từng làm với mình, đó chính là đáp án.

Nếu như Rang Rong yêu một bông hoa thì đừng vội ngắt nó lên, bởi vì nếu ngắt nó lên thì nó sẽ chết và bông hoa ấy cũng không còn là thứ để cho mình yêu nữa. Vì vậy, nếu đã thật lòng yêu bông hoa ấy thì hãy để nó như vậy, vì tình yêu không phải là sở hữu, mà bản chất tình yêu là sự trân trọng.

Hãy để hoa trở thành hoa, hãy để cây trở thành cây, hãy trả lại người khác cho người khác, hãy trả lại chính mình cho chính mình.

Rang Rong đã tự làm tan nát trái tim của chính mình bằng cách mong đợi người ấy trân trọng mình như cách mình từng trân trọng họ.

Vạn lần chị không muốn trách cô, chỉ muốn biết một điều là bản thân mình không tốt ở chỗ nào. Và chỉ mong một điều sau này Sai sẽ hiểu chị từng vì cô mà đau lòng rất nhiều.

Điều cuối cùng điều tồn tại sau những tháng ngày thanh xuân của nhau, đấy chính là chúng ta chỉ còn sống trong trí nhớ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro