Chap 13
Trong tình yêu, người bỏ ra nhiều hơn không hẳn là người thua cuộc, khi mình dùng chân tình để đối đãi với một người, dẫu cho kết quả có là gì, thì mình cũng đã trọn vẹn với cảm xúc của mình. Còn nếu một người cứ muốn thắng, thắng trong một trận cãi vã, thắng trong một lần bất quan điểm, thắng để chứng minh cái tôi của mình, thì sau cùng cả hai sẽ đều thua.
Tình cảm nếu ai cũng tính toán thiệt hơn thì chả ai đến được với nhau, quan trọng nếu thương nhau thì hãy thương nhau thật lòng, quan tâm đến nhau, chia sẻ, cảm thông cho nhau, phải biết chấp nhận và hy sinh cho nhau.
Cuộc sống đôi khi cũng nên cần có những hiểu lầm, vì biết đâu được, nhờ thử thách đó mà học được nhiều điều khác, chẳng hạn như sự chân thành, tình người và cách thứ tha...
Sai đã hiểu lầm Rang Rong trong tất cả mọi chuyện, cô luôn phủ nhận những gì chị làm và luôn gán cho chị là một người xấu xa, ít kỷ. Cô từng nghĩ, Rang Rong chỉ biết chiếm hữu cô vì cảm xúc của cá nhân mình, cô luôn trốn tránh chị, luôn tìm cách trả thù chị để thỏa mãn sự căm thù đang ngất ngưỡng.
Nhưng trong chuyện này cô đã sai, khi đã không đặt niềm tin nơi chị, mà lại đứng về phía người hại chết ba mình, người mà cô nói lời yêu, người mà cô tin tưởng tuyệt đối, người mà cô sẵn sàng làm mọi chuyện kể cả phản bội lại Rang Rong và ngay cả cô từng có ý nghĩ rằng sẽ nắm tay người này cho đến hết cuộc đời.
Giờ cô nhận ra mình sai thì mọi chuyện đã đi quá xa, cô chưa từng cho chị cơ hội nào để giải thích, cô chưa từng cho chị một cuộc nói chuyện đàng hoàng, thẳng thắn với nhau, mà cô toàn áp đặt những suy nghĩ của mình lên chị rồi cho đó là những việc làm không thể tha thứ. Sự thù hận của cô dành cho chị ngày một nhiều hơn, nhiều đến đỗi đã từng gây cho chị vết thương quá khắc nghiệt, cô từng muốn tước đi mạng sống của chị, tội lỗi này làm sao cô dám mong chị tha thứ.
Cô lạnh lùng, tàn nhẫn khi biết Rong xuất viện về nhà nhưng chưa lần nào bước qua hỏi vài câu lấy lệ, dù không thật lòng nhưng ít ra cũng nên quan tâm, an ủi chị, đằng này cô lại dứt khoát đến tuyệt tình, bỏ mặt Rong, xem như không liên quan đến cô, cuộc sống như hai con người riêng biệt, không còn mối quan hệ nào.
Sai chạy sang nhà bên kiếm khắp căn nhà rộng lớn không thấy Rong ở đâu, căn phòng Rong cũng vắng lặng, cô lại thất vọng, vội vã chạy vội xuống nhà hỏi người làm.
- Chị Rong đâu rồi.
Ánh mắt lạ lẫm của mọi người lại đổ dồn lên Sai, họ lạ lẫm cũng không có gì lạ, bởi vì từ trước giờ cô không quan tâm chị đến hoảng hốt như thế này, trong ánh mắt ấy đầy sự lo lắng.
- Tôi hỏi chị ấy đâu?
Thấy mọi người ngẩn người ra nhìn mình, Sai lớn tiếng quát tháo hỏi lại lần nữa.
- Cô Rong hả?
Họ hỏi lại bởi vì họ chưa tin vào những gì mình thấy, bởi rất lâu rồi cô không hề bước qua ngôi nhà này, họ cũng chứng kiến sự tàn nhẫn của cô với Rong, có bao giờ cô quan tâm chị, sao hôm nay khác lạ.
- Mau nói đi.
Sai đang nóng lòng cô không muốn đôi co, cô chỉ muốn biết chị đang ở đâu.
- Chị đâu...
Cô lại quát to làm họ giật mình, hoảng sợ.
- Sáng cô Rong đến công ty sớm.
- Công ty?
Sai ngạc nhiên vì chị mới xuất viện về nhà, sao lại đi làm sớm vậy.
- Tôi nghe nói công ty có việc gấp nên đích thân cô đi mới được.
- Nhưng vết thương của chị chưa lành, sức khỏe còn yếu sao lại liều mạng như vậy, nhỡ có chuyện gì thì sao.
Sai lại quáng quàng lên, lo lắng cho Rang Rong rất nhiều.
- Nghe nói đâu chuyện quan trọng lắm, cô ấy không đi không được. Tôi còn nghe đâu dín tới cậu Din.
- Lại Din nữa sao?
Nhắc tới Din làm Sai bừng tỉnh, làm thế nào mà cô lại từng đặt tình cảm cho một người như vậy, làm thế nào mà cô lại tin tưởng anh ta nhiều như thế, cô mù quáng đã từng không nghe những gì Rong khuyên nhủ, làm thế nào cô lại bất chấp để yêu anh ta đến thế. Đúng là cô đã bị lừa một cú đau đớn, anh ta giỏi che giấu những việc làm xấu xa của mình một cách hoàn hảo, vậy mà cô lại ngu ngốc tới mù mờ không biết ai đúng, ai sai. Tại sao cô lại không tin người bên cạnh mà lại đi tin những lời ngon ngọt, trót lưỡi đầu môi, đó tất cả đều là những lời giả dối.
.
.
Sai đi một mạch vào nhà làm ầm ỉ lên khiến Din không hiểu cô đang bị gì, mà Din đứng ngơ người nhìn cô.
Thấy được Din, Sai không nói không rằng áp sát đánh túi bụi như để thỏa mãn cơn giận và sự hận thù đang cao chất ngất, Sai bây giờ không biết phải làm gì, chỉ còn cách đánh tới tấp, đánh đến khi nào mệt thì thôi, đến khi nào anh ta chết đi cũng được.
Sai cảm thấy sợ người trước mặt mình, sao anh ta lại nhẫn tâm và tàn ác đến như vậy. Hại chết ba cô mà dửng dưng xem như không có chuyện gì xảy ra, mà còn có ý đồ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Rang Rong.
Sai nước mắt dàn dụa, cô tức vì mình đặt niềm tin sai chỗ, giận mình đã tổn thương người luôn yêu thương, luôn bảo vệ mình hết lòng cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rang Rong đã chịu quá nhiều tổn thương do cô gây ra, thử hỏi có công bằng nào cho chị chưa hay toàn là nỗi oan ức.
- Sai... - Din dằn tay Sai ra và la lớn.
- Tôi muốn anh chết đi.
Sai hét toáng câu đó, cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đôi tay giờ cũng yếu ớt không còn sức để đánh Din nữa.
- Tại sao lại giết ba tôi? Tại sao?
Từ đầu đến cuối Sai la hét không ngừng nghỉ.
- Trong khi tôi luôn tin tưởng anh? Nói đi.
- Tội nghiệp con nai khù khờ.
Din cũng không muốn giấu mọi chuyện và cũng không ngại nói với cô.
- Cô tưởng tôi yêu cô thật sao?
Din trừng mắt nhìn Sai với vẻ đểu đểu và một cái cười nhếch môi thương hại dành cho cô.
- Anh?...
- Sao hả? Sốc lắm đúng không?
Din trưng gương mặt cân cân nhìn Sai như muốn thách thức và cũng có ý chọc tức cô hơn.
- Vậy tình cảm giữa chúng ta trước đó là gì?
- Ôi... em ngây thơ đến vậy sao?
Din chật lưỡi, đi quanh cô một vòng rồi dừng lại.
- Là sự lợi dụng, là tôi muốn mượn cô để Rang Rong phải trả giá khi dám đụng đến tôi.
- Còn những lời anh nói yêu tôi.
- Toàn là giả đó. - Din cười lớn.
Giờ thì Sai đã sốc thật sự, cô được Din cho xem hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô và cô sẽ không bao giờ quên điều đó.
- Còn ba cô tôi không cố ý, chỉ là lỡ tay thôi.
Din gỡ tay Sai ra khỏi người mình, anh ta xem như không có chuyện gì xảy ra, phủi phủi, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, gương mặt cân cân.
- Haizzz... bây giờ cô cũng biết hết rồi, tôi cũng không muốn giấu nữa. Sự thật... thì đó, cô cũng biết rồi.
Din nhún vai và một giọng cười đểu rất chi là thờ ơ dành cho Sai.
- Anh tưởng rằng tôi không dám làm gì anh sao?
Vừa dứt câu thì cái bình hoa ở tay Sai đập mạnh phía sau đầu Din, quá đau, Din liền dùng tay chạm ngay chỗ vừa đau ấy, máu đỏ tươi thấm ướt tay, anh nhíu mày, hùng hổ nhìn Sai.
- Cô dám đánh tôi sao?
- Đồ khốn. Đừng để tôi nhìn thấy anh. - Sai trừng mắt nhìn Din.
- Ngày tôi muốn nhìn thấy anh là lúc anh vào tù.
Sai đã kịp nhận ra sai lầm của mình, nhưng có còn cơ hội để cô sửa sai hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro