Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Một tờ giấy trắng hoen lên một vết mực, đương nhiên nó không được gọi là giấy trắng nữa. Một tình yêu bị tổn thương, từng chút, từng chút tích lũy, nó sẽ không còn là tình yêu nữa.

Mối quan hệ không thể gọi tên đó chính là mối quan hệ dễ làm người ta tổn thương nhau nhiều nhất.

Vết thương sâu đến mấy rồi thì cũng sẽ lành dần theo tháng năm... Nhưng chắc chắn một điều rằng những vết thương sâu thường hay để lại những vết sẹo, mà những vết sẹo khi trái gió trở trời lại buốt đau, những vết sẹo nơi tim có gì chữa lành lặn được.

Sẹo ngoài da thì có lẽ mang chốc lát, nhưng sẹo lòng thì đeo mang suốt đời, đằng này sẹo lòng của người chị thương thì còn đeo mang đau đáu mỗi khi nó nhói lên, nhưng mà ít ra cũng nhờ vậy chị mới biết cái lẽ ở đời và giá trị của chị với người ấy là bao nhiêu.

Một trái tim tổn thương thì bao nhiêu liều thuốc mới có thể chữa lành, rất khó, có thể thời gian là thứ duy nhất lúc này có thể làm được.

Dẫu biết rằng thời gian sẽ giúp chị dịu lại nỗi đau này nhưng nước mắt chị không thể ngừng rơi. Sau hôm nay thôi, con đường chị đi sẽ mãi vắng bóng cô - tình yêu duy nhất của chị. Trái tim chị thêm một vết rạn sâu, mà chị biết, dù cho sau này có thế nào đi nữa, nó cũng mãi là cái sẹo lõm xấu xí.

Rang Rong không ngờ rằng tình cảm chị trao cô lại nhiều như thế, sâu đậm đến mức để lại trong tim chị những vết sẹo loang lổ vì đã bao lần cô làm chị tổn thương.

Rang Rong chỉ nhớ tới đoạn trước khi mình ngã xuống, cái thời khắc đó lại khiến chị đau lòng hơn mỗi khi nhớ tới. Và cũng chính lúc đó chị cũng hiểu một điều rằng, chị không còn quan trọng đối với cô, trong mắt cô chị chẳng là gì, có thể chỉ là một người từng quen. Nếu một khi chị là người quan trọng thì cô đã không thẳng tay tàn nhẫn với chị như vậy, mà lại đứng về phía Din, gây tổn thương cho chị.

Rang Rong mới vừa tỉnh dậy, và cũng theo đó hai hàng nước mắt chảy dài nơi khóe mi. Vừa mở mắt tỉnh dậy chị đã đau lòng đến nhường nào, hiếm khi nào chị khóc, nhưng lần này Sai đã làm chị khóc rất nhiều.

Khóc vì đau.

Khóc vì tủi.

Khóc vì thương cho mình.

Vết thương có đau đó, nhưng ngay lúc này nó không đau bằng vết thương trong tim của mình.

Chân tình đến mấy cuối cùng Rang Rong nhận lại được gì, hay chỉ toàn là những tổn thương đến đau đớn. Đến ngay cả bây giờ chị rất cần cô ở bên cạnh, nhưng nhìn quanh cả căn phòng chỉ một mình chị cô đơn đến tội nghiệp.

Một chút xót thương cũng không có từ cô hay sao?

Lỗi này đâu phải ở chị?

Tất cả chỉ vì muốn cô được an toàn, chị vì lo cho cô mà lại thành ra kẻ đáng bị như thế, đáng lên án, đáng nguyền rủa, đáng bị ghét bỏ đến thế sao?

Có thể Sai đã không cố ý đoạt mạng chị, vết dao đó không nguy hiểm đến tính mạng, cô vẫn còn để cho chị con đường sống, nghĩa là Sai vẫn còn nghĩ đến mình.

Rang Rong tự đánh lừa cảm xúc, rồi tự vẽ ra tình huống theo hướng đó để có thể tha thứ và bỏ qua hết, mà không hờn giận hay ghét bỏ cô. Bởi vì có như vậy chị mới thấy nhẹ nhàng và giữ hình ảnh một tình yêu thật đẹp trong cô.

Đến cuối cùng thì Sai cũng đã đứng trước chị, sự xuất hiện của cô ở đây đã đánh thức mọi cảm xúc trong chị, suy cho cùng chị không giận cô, cho dù cô có giết chết chị đi nữa, thì tình yêu này vẫn mãi mãi dành trọn cho cô, nó vẫn rung động như ngày nào, dù có không ít vết thương hằn lên nó.

Nụ cười của chị đã xuất hiện trên môi, ít ra cô vẫn còn quan tâm đến mình, Sai đã không bỏ mặt mình, bằng chứng là Sai đã ở đây, ở ngay cạnh mình đây mà.

- Sai.

Tiếng gọi tên vẫn nhẹ nhàng và trìu mến như ngày nào, Rang Rong không hề khó chịu.

- Em đến thăm chị.

Rang Rong không giấu được niềm vui lúc này, với người chị yêu, cho dù người ta có tàn nhẫn thế nào thì chị vẫn để hết qua một bên, không một lời trách mắng.

- Chị thấy thế nào?

Câu hỏi này của Sai có vẻ miễn cưỡng và dè dặt, giống như bị ép buộc đến đây.

- Em có thể quan tâm chị chân thành một chút không được sao Sai?

Rang Rong chọn yêu một người không yêu mình, và chị có thể chấp nhận yêu người ấy theo thời gian nhưng chị không thể chịu được khi người chị yêu vô tâm với mình.

Nhưng thật ra, cô không vô tâm mà chỉ là cô không thật sự yêu chị mà thôi, tất cả chỉ là sự ngụy biện được cho là vô tâm.

- Chị biết, hôm đó em không cố ý làm chị đau đúng không?

Rang Rong vẫn luôn dành điều tốt đẹp nhất cho cô.

- Chị thôi mấy cái trò hại người có được không?

- Chị hại ai?

- Chị đừng đem sự ngây ngô đó mà lừa tôi lần nữa.

Sai tin vào những gì mình nghe, những gì mình thấy, bởi vì cô đã không còn tin những gì chị nói, đó toàn là những lời giả dối.

- Tôi xin chị đừng gây sự và đừng cố giết thêm một ai nữa, cái chết của ba tôi đã là quá đủ rồi.

- Sai à, nghe chị nói.

- Chị không cần nói gì thêm, bao nhiêu đó không đủ sao?

- Din không phải là người tốt, em đừng mắc lừa cậu ta.

- Vậy chị là người tốt sao?

Ánh mắt Sai nhìn Rong căm hờn đến lạnh sống lưng, cô không thể đối xử tử tế, nhẹ nhàng với chị được nữa.

- Không phải em đến để nói lời xin lỗi chị sao?

Rang Rong vô cùng hụt hẫng, vô cùng thất vọng, cứ nghĩ rằng cô còn quan tâm mình. Ít ra cũng có một lời xin lỗi, nhưng đằng này... Rang Rong buông tiếng thở dài.

- Chị cho rằng mình làm đúng sao?

- Em nghĩ sức chị có thể giết được cậu ta hả?

Rõ ràng là vậy, sức Rang Rong sao bì được với Din, chị chỉ muốn đến đưa cô về, không hề muốn gây sự.

Chỉ là giây phút ấy Din cố tình là người thua cuộc để đánh lừa sự tin tưởng ở cô, lỗi là cô chỉ nhìn thấy bên ngoài mà không thấu tâm cang nham hiểm, đầy mưu đồ của Din mà thôi.

- Nếu không có ý đó chị đến nhà anh ấy gây sự làm gì? Và nếu như tôi không xuất hiện kịp lúc có thể điều tồi tệ đã xảy ra.

Đến nước này Rang Rong không còn lời ngụy biện nào nữa, chị đau lòng mà không thể nói thành lời.

Trong mắt cô chị xấu xa đến vậy sao?

Tưởng đâu cô đến để nói lời xin lỗi, nói lời an ủi chị, ai ngờ cô lại làm cho vết thương lòng sâu hơn và đau hơn gấp nghìn lần nhát dao cô đã tặng chị.

Trong tình yêu, đôi khi chỉ vì sự ích kỷ, vô tâm mà ta lỡ đánh mất người mình thương yêu, cán cân giữa cho và nhận cứ nghiêng về một phía sẽ đến lúc có một người cảm thấy mệt mỏi, buồn chán dẫn đến buông tay. Để rồi sau này có hối tiếc, muốn trở về như ban đầu cũng không được nữa, cũng như thời gian trôi đi không thể quay trở lại bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro