Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tình yêu luôn làm cho ta chao đảo bởi những cảm xúc kỳ lạ, không ai có thể đoán trước được, phải chăng tình yêu được điều khiển từ cảm xúc nên khiến ta không sao kìm chế được ngay cả những lời nói, những hành động vô tình làm tổn thương nhau.

Tột đỉnh của sự đau khổ là sự tan vỡ, vỡ vụn trong tình yêu, một khi tình yêu tan vỡ như thể trái đất này ngừng quay.

Bất lực nhất là khi Rang Rong biết rõ ràng rằng, chị muốn níu kéo cô lại, nhưng chị lại không dám đưa tay ra níu, sợ cô sẽ gạt tay ra từ chối thêm lần nữa.

Tình yêu vốn vỹ không có lỗi, lỗi là do hai người không biết đến hai chữ "vì nhau", khiến khoảng cách giữa chị và cô càng xa dần.

Có những đêm Rang Rong chờ đợi trong mỏi mòn. Có những khoảng cách gần trong gang tấc, sao vẫn như trăm ngàn dặm xa xôi.

Là chờ đợi điện thoại mỗi tối cô đi học về.

Là trông ngóng khi người ta gọi cho mình hơi muộn.

Là giận dỗi khi tối đó người ta đi chơi với bạn bè và không nhắn tin cho mình.

Là rất muốn biết người ta có gọi khi mình tắt máy không.

Là những lúc nhớ.

Là buồn vu vơ mỗi khi trời se lạnh.

Có những khi nhìn thấy cô qua tấm màn cửa sổ, tay đưa ra nhưng chẳng thể chạm vào.

Chạm làm sao khi mình xa cách.

Chị chỉ xin một điều, làm ơn đừng để tình yêu trở nên nhỏ bé khi khoảng cách giữa chúng ta dần kéo dài ra!

Vì khoảng cách khiến người ta im lặng. Hay vì im lặng mà người ta đã vô tình tạo nên khoảng cách trong nhau?

Yêu thương đến mấy, cứ im lặng rồi cũng sẽ nhạt nhòa...

Khoảng thời gian này Rang Rong thường hay có những khoảng lặng nối dài như thế.

Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc.

Lặng để nhìn lại tình cảm của mình và của người kia.

Lặng để thấu cảm nỗi đau nơi con tim khờ khạo luôn hướng về một người.

Lặng để biết rằng người ta không hề dành cho mình cái tình cảm trân quý ấy.

Tiếng nhấn chuông liên hồi làm vang dậy khắp căn nhà, cứ nhấn liên tục không quảng ngắt, inh ỏi làm Din khó chịu nhíu mày, cáu gắt. Không biết vị khách nào mà có cách hành xử như vậy, thật quá đáng, đến nhà người ta mà chẳng chút lịch sự nào.

Nhưng Din cũng muốn xem vị khách này là ai mà dám làm phiền mình đến như vậy.

Cách cửa vừa mở kèm theo gương mặt hằn hộc đập vào mắt Rang Rong, Din khựng lại vì không nghĩ Rang Rong lại tìm đến đây, trong đầu anh liền nghĩ không đơn giản mà Rang Rong lại đến tìm mình.

- Đến nhà người ta mà không lịch sự được à?

Din trưng gương mặt nhìn Rong với vẻ khó chịu và cũng không muốn chào đón.

- Như thế này đã là quá lịch sự với cậu rồi đó.

Vừa dứt lời Rang Rong xô cậu ta sang một bên tránh đường để chị đi thẳng vào trong nhà.

- Nè, nè... tôi không mời...

Din cứ lẽo đẽo theo sau chị, có ý cản lại.

- Cậu nghĩ tôi muốn vào nhà cậu sao?

Rang Rong cứ đi vòng quanh phòng khách rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

- Nè, chị đang tìm gì trong nhà tôi?

- Tìm người.

Rang Rong bực mình quay ngoắt nhìn Din mà thẳng thắn không dấu ý định.

- Chẳng có người nào của chị ở đây cả.

Din nhếch môi cười nửa miệng cố ý chọc tức chị.

- Cậu đừng chọc giận tôi, một khi tôi đến đây rồi cậu nghĩ tôi lại về tay không sao?

Cả ngày hôm nay Rang Rong không thấy Sai ở nhà, lúc đầu chị nghĩ cô ở trường, nhưng hóa ra không phải vậy, cô chẳng ở đó, mà cô lại đến nhà Din.

Không phải chị ghen tuông hay muốn kiểm soát cô, mà chỉ là lo cho chuyện học của cô nhiều hơn, vì đó là tương lai của cô, không muốn cô xao nhãng mà bỏ lỡ cơ hội tốt.

Sau một thời gian kiểm soát cô, giờ Rang Rong mới nhận ra rằng, chị càng kiểm soát, càng nắm chặt thì cô lại tìm mọi cách để vùng vẫy thoát ra cho bằng được, cách yêu đó của chị đã sai, nên chị không muốn cô ngột ngạt, mà cho cô có không gian để thở, để cô cảm thấy thoải mái khi sống cùng chị.

- Ở đây không có ai là người của chị cả, chị tìm sai chỗ rồi.

- Tôi thừa biết Sai đang ở đây, đừng vòng vo nữa.

Rang Rong đập mạnh tay xuống bàn để dằn mặt Din.

- Người của chị nhưng sao lại ở nhà tôi, vậy thì nên xem lại mình sống như thế nào, không phải cô ấy đang trốn tránh chị sao?

- Cậu vừa nói gì?

Rang Rong túm lấy cổ áo Din siết chặt lại.

- Nói đúng hơn là Sai đang rất sợ chị, cô ấy sợ tình yêu dơ bẩn đó của chị thì đúng hơn.

Din đang xoáy vào nỗi đau của Rang Rong, một tình yêu chị đã tôn sùng, chị đã nâng niu, trân trọng và gìn giữ, nhưng Din lại cho rằng đó là điều xấu hổ, dơ bâon, điều mà cái xã hội này cho rằng đi ngược lại đạo đức. Din lại cười khinh bỉ, chế nhạo Rang Rong.

- Cậu đừng bao giờ cười nhạo tôi điều đó, tôi không thấy xấu hổ với nhữmg gì tôi làm, nhưng điều tôi thấy kinh tởm là người luôn nói đạo đức như cậu mà lại hèn hạ làm những trò xấu xa sau lưng tôi.

Thiết nghĩ, tình yêu của chị không hề sai hay có lỗi để đáng phải lên án như vậy.

- Cậu đừng tưởng những gì cậu làm tôi không biết, tôi nghi ngờ cái chết của ba Sai liên quan đến cậu, đừng trưng gương mặt tỏ vẻ thắng thế quá sớm này. Cậu sẽ sống không yên với tôi đâu.

Rang Rong tức giận đá thật mạnh vào chân Din làm cho anh đau điếng khụy xuống ôm lấy chân mình la lối.

- Tôi có làm gì đâu mà chị đối xử với tôi như vậy, tôi yêu Sai thật lòng mà.

Din nhìn thấy Sai vừa bước ra, anh ta thay đổi thái độ tức thì, gương mặt tỏ vẻ sợ sệt đến đáng thương, màn kịch này anh ta diễn quá đạt, để đánh lừa trước sự ngây ngô và tin tưởng Din tuyệt đối của Sai.

- Tôi sẽ cho cậu thân bại danh liệt nếu như cậu còn dám động tới tôi và người của tôi.

Sai đứng sau lưng Rong khoảng cách rất gần, cô vô tình chứng kiến và thấy sự thô bạo của chị đối với Din, nói đúng hơn là chị đang vào nhà người ta để gây sự, trong khi đó Din không hề phản kháng mà còn van xin.

- Mau trả người của tôi ra đây.

Rang Rong tát cho Din hai cái đau điếng, chị dồn anh ta vào chân tường như đang tra hỏi tội phạm.

Rang Rong đang vướng vào cái bẫy Din giăng ra, anh cố tình không phản kháng để lừa Sai. Còn Rong thì không hay rằng Sai đã chứng kiến tất cả, càng củng cố thêm rằng cô đã đúng.

Rang Rong cứ đá vào chân Din khi anh đang thất thế hoàn toàn ngồi dưới sàn nhà, Rong dùng hai tay siết chặt cổ áo giằng mạnh Din vào bức tường phía sau, như đang muốn giết chết anh ta thì phải.

Hình ảnh đó đã gợi lên nỗi sợ rất lớn trong Sai, cô đã mường tượng đến cái chết của ba mình, tay cô bắt đầu run rẫy, những sự việc của quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau thật khủng khiếp. Trong khi đó tiếng kêu cứu của Din đã gây nên sự ám ảnh, xáo trộn tâm lý Sai lúc này cực kỳ lớn.

- Tôi xin chị tha cho tôi, đừng giết tôi.

Câu van xin của Din đã đẩy sự việc đến cao trào, kích thích những xúc cảm ngày đó hiện hữu trong đầu, Sai đã sợ Din chết giống ba mình và người gây ra cái chết đó cũng vẫn là Rang Rong. Trong lúc tình thế cấp bách, không còn suy nghĩ được gì, Sai ngó thấy con dao trên bàn vội chụp lấy tiến thẳng đến chỗ Rang Rong.

Cô dùng sức kéo chị ra, hai người giằng co nhau, đến cuối cùng thì nhát dao chí mạng đó găm vào bụng Rang Rong một cách lạnh lùng.

Sự việc bây giờ mới dừng lại, Sai đang thật sự hoảng hốt, không nghĩ mình đang làm điều tồi tệ nhất, còn Rang Rong đau lòng nhìn Sai, máu tuôn ra ướt tay mình, Rang Rong từ từ ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro