Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: gặp gỡ

YÊU là
- Nhớ 1 chút
- Quan tâm 1 chút
- Lo lắng 1 chút
- Muốn nhìn thấy người ta 1 chút
- Ích kĩ 1 chút
- Ghen tuông 1 chút
- Mỉm cười vu vơ 1 chút
- Tâm trí đầy ấp hình bóng ai đó 1 chút
- Kiên nhẫn chờ đợi 1 chút
Ngày qua ngày, 1 chút lại tích lũy 1 chút và rồi từng ngày lại yêu ai đó 1 chút.
_________________
Tại một thành phố xa hoa, trên những con đường đầy ánh đèn rực rỡ. Một cô gái lặng lẽ đi trong đêm giá rét. Một cơn gió đi ngang qua, lạnh đến thấu sương. Cô gái nắm chặt chiếc áo và bước tiếp về phía trước.

Cô vào khu dân cư cũ kĩ, mở cửa bước vào. Cô nằm dài trên sofa, bỗng điện thoại reo lên.

"Alo". Cô nói với giọng đày mệt mỏi.

"Bạch Nhi mày nghe tin gì chưa?! Mày được chuyển công tác qua công ty chính của tập đoàn Cố Thị đấy".

"Ừm... ừm.... hả? Cái gì? Tao được chuyển qua công ty chính của tập toàn Cố Thị?!". Cô nghe xong ngoài bặt dậy, bừng tỉnh sao cơn mệt mỏi.

"Đúng vậy. Mày không biết gì sao?!"

"Tao vừa mới đi làm về chưa nhận được thông báo gì hết".

Cô trò chuyện với người trong điện thoại được một lúc thì tắt máy. Cố đứng dậy vào phòng chuẩn bị đi tắm. Khi bước vào phòng tắm, ngăm mình vào nước ấm, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng thình lình cô nghe được tiếng mở cửa.

Cô giật mình vơ tay lấy khăn tắm quấn vào người. Nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì có thể làm vũ khí thì cô cằm lấy. Từ từ mở cửa thăm dò tình hình, cô chẳng thấy bóng dáng ai bả. Cứ nghĩ mình nhìn nhằm nào ngờ đập vào mắt cô là một màu đỏ của máu trên bức tường. Và nhìn theo vết máu là một cái tay, một cái chán và tiếp đó là một cái đầu trên sofa. Cô thất kinh, định điện báo cảnh sát nhưng cái điện thoại đang nằm ở cái sofa mà người đàn ông đó đang nằm.

Cô lấy hết can đảm mở cửa từ từ tiến lại gần. Nắm vũ khí trong tay thật chặt giơ lên và định đánh cho hắn ta một chặn. Nào ngờ đập vào mắt cô là một người đàn ông bị đam mấy nhát vào bụng.

"Anh ơi! Anh có sao không? Để tôi gọi xe cấp cứu... Á..." Cô hoảng loạn không biết làm gì? Định cằm lấy điện thoại thì bị một bàn tay đầy máu nắm lại.

"Ngậm miệng lại cho tôi, cắm cô không làm gì hết, nếu cô khôbg nghe theo tôi sẽ giết cô. Mau mang hộp cứu thương lại đây". Tuy bị thương nhưng giọng nói của hắn vẫn trầm ổn, lạnh đến nổi làm cô đông cứng.

"Sao còn chưa đi, hay muốn tôi giết cô" hắn nghiến răng ken két.

"Anh cắm tôi không được làm gì hết thì làm sao tôi dám làm chứ. Cái nào cũng bị giết hết, khổ cho tôi còn chưa có bạn trai nữa đã chết tươi rồi. Huhu...". Cô nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

"Ngặm miệng lại, mau đi lấy hộp thuốc lại đây".

'Cô sẽ nhẫn nhục, chờ có cơ hội cô sẽ điện báo cảnh sát cằm đầu hắn ta vào tù, haha cô thật thông minh'. Cô vừa đi lấy hộp thuốc vừa suy nghĩ và cười như một con điên.

"Thứ anh cần tôi đã đem đến rồi đây. Này anh kia, anh làm gì thế sao lại cỡi áo? Anh định cưỡng bức tôi hả?! Anh không được làm bậy tôi báo cảnh sát đấy. Này! Này! Anh không nghe tôi nói gì sao?"

"Mau thoa thuốc cho tôi, đừng ở đó mà suy nghĩ lung tung. Người như cô tôi không thèm chạm vào đâu". Hắn hừ mạnh một tiếng rồi tiếp tục cỡi áo.

Cô trề môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Trong suốt quá trình thoa thuốc và băng bó, hắn một cái nhăn mặ cũng không có. Dù cô có ý làm mạnh tay nhưng hắn cũng không hắn gì.

Cô thu dọn đồ đặt sơ ý tay trúng vào cạnh bàn và chảy máu. Đột nhiên hắn cằm lấy tay vừa bị chảy máu đưa lên miệng liếm. Nhìn hắn bây giờ giống như đang thèm khát thứ gì đấy. Hắn càng liếm máu càng ra nhìu hơn lúc ban đầu, máu càng ra nhiều hắn càng thỏa mảng. Cô càng ngày xàng thấy sợ.

"Máu cô thật ngon và ngọt". Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô khiến cô sợ hãi.
____________ còn tiếp _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: