🌹Chapter 3.
Đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, ca phẫu thuật đã diễn ra trong suốt 4 giờ và chưa có dấu hiệu kết thúc. Các y tá cùng lực lượng bác sĩ bước vào phòng cấp cứu ngày một đông. Chắc chắn, tình hình cô đang diễn biến xấu đi qua từng giây.
Shinichi vẫn im lặng ngồi gục ở đó. Ran ngồi bên cạnh, mãi một lúc sau, cô mới dám lên tiếng.
- Shinichi, cậu....
Còn chưa nói hết câu, Shinichi đã cắt ngang lời cô.
- Xin lỗi Ran...
- Tớ biết, bác tiến sĩ đã kể cho tớ biết tất cả... nhưng...
- Tớ đã ngộ nhận tình cảm mà tớ dành cho cậu và tình cảm dành cho cô ấy. Chỉ đến giờ phút này, khi sắp mất đi cô ấy, tớ mới nhận ra.
Shinichi vẫn không để Ran nói hết câu, anh biết, chính miệng anh nên nói ra.
- Tớ không xứng với cậu, Ran à.
- Tớ hiểu rồi.
Ran lau vội đi giọt nước mắt, rồi bước nhanh rời khỏi.
6 giờ sau...
Đèn ở phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. tiếng "cách" cùng cánh cửa phòng phẩu thuật cuối cùng cũng được mở ra. Shinichi bật dậy, tiến nhanh đến trước cửa phòng, ánh mắt đỏ ngầu, trên má vẫn còn ươn ướt nước mắt.
Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mặt. Ông vỗ vai cậu, chỉ nói một câu:
- Cô ấy có rất nhiều may mắn.
Shinichi thở phào, tảng đá trong lòng như được trút bỏ. Anh nhìn cái giường bệnh được các y tá đẩy ra, cô im lặng nằm trên đó, đôi mắt nhắm nghiền như trút bỏ mọi thứ, gương mặt trắng bệt, mất đi vẻ hồng hào thường ngày. Hai cánh tay chằn chịt các sợi dây. "Đáng lẽ, người nằm đó, nên là mình". Anh cung tay thành quyền, giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống.
Phải, anh là đàn ông, anh rất ít khi khóc. Ngay cả khi anh bị đạn bắn, anh cũng tuyệt không rơi lệ. Nhưng khi nhìn thấy Shiho trong tình trạng đó, anh không kiềm chế được bản thân của mình nữa, mọi cảm xúc, lý trí của anh đều nằm trên người cô cả.
Kudo Shinichi của ngày trước luôn lầm tưởng thứ tình cảm mà mình dành cho người bạn thanh mai trúc mã chính là tình yêu, chính là thứ tình cảm có thể liên kết anh và người đó suốt cuộc đời này. Nhưng khi gặp Shiho, anh chợt nhận ra anh đã thay đổi từ khi nào mà chính anh cũng không hay biết. Anh hay để ý đến suy nghĩ, tâm tư của cô, anh luôn muốn bảo vệ cô, luôn muốn kề vai sát cánh cùng cô. Thế mà, anh lại cho rằng đó chỉ là xúc cảm nhất thời, cho rằng anh đồng cảm với hoàn cảnh của cô, cảm thấy đó là thứ tình cảm thương hại cho số phận của cô cũng như số phận của chính mình, cho rằng tình cảm anh dành cho Ran mới chính là tình yêu đích thực mà người con trai dành cho người con gái.
Mãi cho đến hôm nay, khi sắp mất đi Shiho, anh mới nhận ra, cái cảm xúc trống trãi trong lòng hay chính anh không thể ngăn cản tâm trí của mình luôn hiện lên hình ảnh của cả hai trong quá khứ, nhớ đến lần anh ôm cô nhảy ra từ chiếc xe bus tử thần, nhớ lại mỗi lần cô nép sau vai anh với vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhớ đến sự kiện trên con tàu siêu dẫn, nhớ đến vụ truy sát trên chuyến tàu Bell Tree. Chính tâm trí anh thức tỉnh anh khỏi sự mụ mị, sai lầm. Đến đây, anh mới nhận ra, anh yêu cô, yêu cô rất nhiều.
"Tớ đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu...". Shinichi thầm nói. Anh chợt mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn chất chứa sự tuyệt vọng, vẻ mặt lạnh nhạt không có chút cảm giác ấm áp, lời nói lại có phần khinh bỉ bản thân:
- Thật vô dụng.
Đúng vậy, anh thật vô dụng. Anh không thực hiện được lời hứa với cô. Anh không bảo vệ được cô.
Shiho hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. anh lặng lẽ đứng nhìn cô qua lớp kính. Anh sai rồi, sai thật rồi...
Bác tiến sĩ đã có mặt tại bệnh viện. vết thương của Shinichi dù đã được sơ cứu lấy đạn ra và băng bó vết thương rồi, nhưng anh lại cố tình làm trái yêu cầu của bác sĩ, làm tình hình ngày càng nặng thêm.
- Shinichi... đã có bác trông chừng bé Ai, cháu phải nghỉ ngơi thì mới có thể đợi được bé Ai tỉnh lại.
- Vâng...
Đúng vậy, anh phải cố gắng khỏe mạnh để chăm sóc cho Shiho nữa.
---
Ngày hôm sau... Shinichi bước ra từ một phòng bệnh cuối dãy, tiến đến căn phòng mà cô đang nằm.
Chỉ là, căn phòng chăm sóc đặc biệt đó, hôm nay đã thay bằng một bệnh nhân khác.
- Bác... bác tiến sĩ... Shiho... Shiho cô ấy đâu rồi?
- Ủa... bé Ai...
Anh cung tay thành quyền, đấm mạnh vào tường, vết thương trên cánh tay anh lại hở miệng, máu lại không ngừng thấm một mảng lớn.
Phải, Shiho biến mất rồi...
Anh gục mặt vào tường, không ngừng thầm trách bản thân, trách anh không bất cẩn, để cô biến mất...
Hattori nắm lấy cổ áo Shinichi, kéo anh quay mặt về phía cậu, thẳng thừng cho Shinichi một nắm đấm.
- Cậu nhìn cậu xem... cậu cứ như thế này thì Shiho cô ấy có xuất hiện không? Cậu cứ như thế này, cậu có đủ tư cách để Shiho trả giá bằng mạng của cô ấy không hả Kudo? Nếu muốn gặp cô ấy, cậu nên mau chóng khỏe lại để đi tìm mới phải.
Nói xong, Hattori đẩy mạnh anh ra. Đúng vậy, cậu hết cách rồi, cậu phải thức tỉnh người bạn này của mình mới được.
----------------------------------------------------------
Nhân vật của Chapter 3:
Giai_Dyyy cờm men: Lười up hình quá, gom dô một tấm đi =))) 50 sắc thái =)))
2. Hattori Heiji, thám tử miền Tây đa tài của em :<
3. Bác tiến sĩ Agasa
Giai_Dyyy cờm men: Bác mình đáng yêu ghê :<
4. Ran
Giai_Dyyy cờm men: Rất đẹp gái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro