CHƯƠNG I: Khai giảng
" Anh... vẫn ổn chứ? " Câu hỏi này vẫn luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi suốt 3 năm trời. Đã 3 năm trôi qua, từng phút từng giây tâm trí tôi vẫn lưu giữ hình bóng của anh. Từng nụ cười, từng ánh mắt,.. vẫn luôn chôn sâu trong tim tôi. Nhưng... còn anh... có còn nhớ đến tôi, nhớ đến người con gái anh từng thương, nhớ đến lời hứa năm nào của cả hai.
Mọi thứ vẫn luôn rõ nét, in đậm trong tim tôi như thuở ấy. Nhưng có lẽ... đối với anh những thứ này đã dần nhạt phai. Chúng ta bên nhau suốt 7 năm trời, cứ ngỡ rằng có thể cùng nhau đi đến cuối chặng đường đời. Nhưng rồi... chuyện bất ngờ ấy ập đến chia cắt đôi ta. Nếu ngàu ấy, anh tin tưởng em hơn, thì liệu rằng chúng ta có còn bên nhau được hay không? Câu trả lời... chắc chắn là không! Vì... anh chưa bao giờ hoàn tòa tin tưởng em. Bên nhau suốt 7 năm nhưng vốn không bằng một câu nói của cô ấy. anh lựa chọn tin cô ấy, không chịu nghe lời giải thích của em.
...........
" Nguyệt Nguyệt, sao cậu lề mề quá vậy? " Dương Hạ Băng sốt ruột lên tiếng.
" Mình quên lịch khai giảng, hôm qua xem phim đến 12h mới ngủ, may là hôm qua ngủ sớm hơn thường ngày cho nên mình mới không bị biến thành gấu trúc"
" Ngày khai giảng đầu năm học cậu cũng quên được sao? Nếu mình mà không qua chắc giờ cậu vẫn đang còn ngủ nướng nhỉ?" Dương Hạ Băng tức giận mắng tôi. Tôi chạy lại ôm cậu ấy và nịnh
" Chẳng phải cậu đã qua đây rồi còn gì? Mình biết cậu sẽ không bỏ mình đâu mà. Băng Băng iu dấu... Cậu là người tuyệt vời nhất... iu iu..."
" Haizz... kỹ năng vuốt lông của cậu lại tăng cao rồi đấy."
" Hì... hì... không dám"
" Thôi nhanh lên, sắp bắt đầu rồi kìa"
Hai chúng tôi thi nhau chạy tới trường. Ngay lúc này tôi vô tình đụng phải một người.
" Xin lỗi, tôi có việc gấp, xin phép"
Vừa đi một bước thì một tiếng động nhỏ vang lên. (Rắc...). Tôi nhấc chân lên nhìn xuống thì thấy một chiếc tai phone nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng bị dẫm bếp dưới chân tôi. Đứng hình mất 5 s, tôi từ từ quay lại nhìn khuôn mặt sa sầm của người đó không ngờ cậu ta là một thiếu niên cao ráo, sáng sủa, khôi ngô, tuấn tú. Sau 3s định hình, tôi vội vàng nói:
" Bình tĩnh, bình tĩnh,... Tôi không cố ý, ơ.. ơ... ưm.. Hay anh cầm tạm số tiền này mua cái khác được không?" Tôi rút toàn bộ tiền, quay qua vay Băng Băng rồi đứa hết tiền cho anh ta. Anh ta vừa cầm lấy tiền, tôi liền kéo Băng Băng chạy ngay. Vừa chạy được vài bước thì anh ta lên tiếng.
" Đợi một chút..."
" Anh zai à! Tôi cũng đưa tiền rồi, tha cho tôi đi mà." Tôi xị mặt, vứt hết liêm sỉ xin anh ta tha cho.
" Không... không phải. Tôi muốn nói là cô đưa thừa tiền rồi." Ngớ người một lúc tôi mới hiểu ta câu nói này, tôi lúng túng chạy lại cầm tiền rồi chạy mất dạng như bị ma đuổi.
Cổng trường hiện ra trước mắt tôi, cánh cửa chỉ còn 10s nữa sẽ đóng chặt. Tôi và Băng Băng liều mạng chạy vội vào. Ngay lúc đó cửa đóng sập một tiếng, hai chúng tôi thở phào một hơi.
" May mà không bị muộn!"
" Cậu còn đứng đấy nói được nữa hả. Mau đến hội trường dự lễ khai giảng kìa!"
" Ò... ò... mình quên mất, mau đi thôi"
Tới hội trường, ngó nghiêng cũng quanh tôi thấy Trương Hạo Vũ ( cậu bạn thời trung cấp). Hai đứa đi tới, thấy bên cạnh cậu ấy còn hai ghế trống liền ngồi xuống.
" Biết ngay là cậu sẽ giữ ghế cho tụi mình mà"
" Lại quên lịch!!!"
" Hơ... hơ... Trí nhớ của mình kém cậu cũng biết còn gì!"
" Đồ ngốc!" Cậu vừa nói vừa cốc đầu tôi.
" Á... sao cậu cốc đầu mình. Tại cậu hay cốc đầu mình nên trí nhớ của mình mới thụt dốc nhiều như vậy😒"
Cậu bật cười, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. " Thôi được rồi. Cậu im lặng đi, bắt đầu rồi kìa"
" Hì... hì, công nhận cậu cười trông đẹp thật"
Nói rồi tôi quay phét đi tập trung nghe diễn thuyết...
Trên đường về, Hạo Thần Phi bay như bay tới chỗ chúng tôi, cậu ta nắm lấy tay Băng Băng và lên tiếng.
" Bây giờ vẫn đang sớm, chúng ta đi uống trà sữa đi."
" Tha, đi với hai người chưa kịp uống no rồi cẩu lương rắc hoài không chán à."
" Gia Nguyệt, cẩu độc thân như cậu thì hiểu gì chứ. Yêu nhau thì phải thể hiện ra chọn người khác ghen tị chứ, cho cậu nghẹn chết." Nói rồi, cậu ta quay qua Băng Băng Âu yếm nói:
" Cục cưng, anh biết có quán trà sữa mới mới ngon lắm nè. Đi không?"
" Anh bớt trêu Nguyệt Nguyệt đi." Rồi Năng Băng quay qua tôi hỏi:
" Cậu có đi không? Đi chung cho vui nè."
" Thôi mình về cày cho hết phim đây . Vào năm học rồi, còn nhiều chuyện vẫn chưa xong. Về đây, mai gặp."
" Hạo Vũ, chúng ta đi thôi. Để lại không gian cho hai người họ, chứ đừng đứng thêm chút nữa chắc bị đống thúc ăn cho chó này đè chết mất."
" Nguyệt Nguyệt, cậu thật là." Băng Băng thẹn thùng nói
" Ha... ha... Goodbye, bạn yêu❤️❤️❤️
Tôi cùng Hạo Vĩ đi trên con đường đầy lá rụng. Những chiếc lá vàng úa bay bay trong gió. Tạo nên một khung cảnh lãng mạn, là khung cảnh mà bảo cô nàng mơ ước. Hạo Vũ đột nhiên lên tiếng:
" Sau này không còn chung lớp nữa. Liệu có còn được đi chung như vậy không nhờ . Sợ rằng, cậu sẽ quên mình mất"
Tôi đập mạnh vào người cậu ấy rồi nói:
" Nghĩ lung tung gì đấy ? Không chung lớp nhưng chúng ta vẫn học sát nhau m, cách có một bức tường mà làm như xa xôi lắm vậy... Mà usao tự nhiên cậu nói chuyện sến sẩm thế ? Nổi da gà rồi nè."
Hạo Vũ bất lực đưa tay đỡ trán:
" Cậu không thể giả vờ buồn 1 chút được hả ? Bb Sau này học đại học chắc chắn sẽ xa nhau, diễn trước một chút cho có kinh nghiệm, ai ngờ cậu lại thật thà vậy... Haizzz..."
" À... há.... Giả vờ à.... ừ hừm...."
Tôi giả vờ sụt sịt ôm lấy Hạo Vũ khác huhu...
" Hic hic... Sau này không được học với cậu nữa, mình buồn chết mất. Cậu... cậu.... đừng quên mình nha. Phải luôn nhớ tới mình đấy... Hic... hic"
Hạo Vũ ngớ người với cái ôm của tôi, một lúc sau mới định thần lại được. Tuy nhiên 2 má đỏ ửng nhìn cute khỏi bàn. Tôi trêu cậu ấy:
" Thế nào? Kĩ năng diễn xuất của mình rất giỏi phải không? Nhìn xem hai má của cậu đỏ ửng rồi kìa🤣🤣"
" Hả... đỏ ư? Đỏ hồi nào chứ? Cậu nhìn nhầm rồi đấy. Mắt cận rồi à?"
" Ủa... sao cậu biết mình bị cận? Nhưng mà mình cận nhẹ thôi hà,"
" Cậu... Haizzz... bỏ đi. Về chuẩn bị đi để mai đi học kìa"
" Ò.... Bye. Mai gặp."
Hạo Vũ sau khi thấy tôi vào thì xoay người đi về, hai tay đặt lên mặt. Nở một nụ cười dịu dàng tỏa nắng. Tôi ngây người bởi nụ cười ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười như vậy. Hơn nữa đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Định thần lại, tôi vứt chuyện này ra sau lưng, vào phòng ngủ bù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro