PN(1)
Hàn Long thở dài, việc của tổ chức càng ngày càng nhiều, cha nuôi là đang cố gắng bóc lột sức lao động của anh cùng với Độc Y mà.
Độc Y đi vào phòng, đưa sấp tài liệu rồi ngồi xuống ghế cạnh đó xoa bóp vai...
- Nhiều lúc tôi thắc mắc không biết tôi có phải con ruột của cha tôi không nữa.
- Gen trội vậy còn gì? Mà cha nuôi có vẻ nghiêm khắc ha, nhất là đối với anh cả, anh hai và cậu đó A Sát.
- Thật sự thì, ngoài A Hổ nhi ra thì đối với ai ông ấy cũng nghiêm khắc cả.
- Nhắc mới nhớ, hình như lần nào tôi đến cũng không có em ấy ở nhà, thành ra không biết em ấy trông thế nào...
- Cậu lựa toàn những lúc A Hổ nhi ra ngoài nên chưa gặp là đúng rồi. Tối nay đến đi, em ấy chắc về nhà rồi.
- Cũng được. Làm nhanh lên, tôi mệt quá rồi.
- Làm như mình cậu biết mệt...
Độc Y liếc nhìn khinh thường Hàn Long, ý tứ rõ ràng nói ' tôi cũng mệt sắp chết rồi'. Hàn Long làm như không thấy, chú tâm vào công việc, Độc Y cũng vậy...không gian trong phòng im lặng tuyệt đối, chỉ nghe tiếng giấy bút sột soạt.
Ở một đoạn đường cách đó không xa thì có nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Cậu chỉ đơn giản vừa đàn vừa hát những bài bản thân tự sáng tác, sau đó là những tiếng vỗ tay của những người xung quanh và họ bỏ những số tiền lẻ vào chiếc hộp gần đó.
- Tiêu Tiêu nè, anh nhớ không nhầm thì A Hổ không thiếu tiền nha. Sao cậu ấy lại phải đi làm mấy việc như thế này?
- Suy nghĩ của người giàu em không hiểu.
Cả hai cùng lắc đầu bó tay. Hai người họ vừa tan học liền bị Nhược Hi lôi tới đây rồi nói hai người giúp cậu chuẩn bị sân khấu một chút, cả hai đều ngớ ngớ ngẩn ngẩn làm theo và rốt cuộc vẫn phải đứng ngoài thu tiền....
" Tôi là người bán tiếng ca để mua vui cho người. Mong một ngày được đứng trên sân khấu lớn, đem tới niềm vui cho những ai đang hạnh phúc, khóc cùng những người đang rơi lệ..."
- Cậu quả thật là nên đứng trên sân khấu lớn, rất có tiềm năng.
Nhược Hi quay qua nhìn anh, vừa hát tiện mỉm cười gật đầu chào một cái. Hàn Long vốn xong việc trước Độc Y nên về sớm, khi vừa đi qua chỗ này thì nghe tiếng hát của cậu, anh dừng lại nghe một chút rồi vô thức cảm thán.
Anh một nụ cười đáp lại, bỏ một số tiền không nhỏ vào trong chiếc hộp. Hàn Long đứng đó nghe cho tới khi cậu dọn dẹp lại thì anh mới nhớ ra trời cũng khá muộn rồi...
- Cậu cần tôi phụ không?
- Không cần đâu, cám ơn anh!
- Vậy tôi về trước. Chiều mai cậu vẫn sẽ hát ở đây chứ?
- A? Tôi cũng không biết nữa. Nếu anh muốn nghe nữa thì đến cửa hàng kế bên kia đi, tối nay tôi biểu diễn ở đó.
- Được! Tôi nhất định sẽ đến.
- Cám ơn.
Nhược Hi dọn dẹp xong thì cũng đi về. Hàn Long chờ tới lúc bóng cậu khuất rồi vẫn còn nhìn theo, nụ cười đó, ánh mắt đó vô thức khiến anh muốn bảo vệ.
Tối hôm đó anh rủ Độc Y cùng đến nhà hàng mà cậu đã chỉ, chọn một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống...
- Nay có tâm tình rủ tôi đi ăn. Cậu không có mưu tính gì chứ?
- Không có, hồi chiều gặp một cậu nhóc đáng yêu hát đường phố.
- Thì?
- Có lẽ tôi rung động trước cậu nhóc đó rồi.
' phụt '
Độc Y chính thức sặc nước, đây là lần đầu tiên cô nghe thằng bạn mặt than nói mình rung động với một cậu nhóc xa lạ. Chẳng lẽ bạn cô bị sét đánh trúng sao?
Lấy khăn giấy lau qua miệng, nhìn Hàn Long bằng ánh mắt kì thị, Độc Y vốn không tin vào tình yêu sét đánh kiểu này vì dù sao cô cũng chưa gặp phải...hơn nữa cô tự tin rằng vì 20 năm trời cô chưa gặp một ai có đủ sức thu hút cô.
- Nhìn tôi bằng ánh mắt đó coi chừng cậu bị nghiệp quật à nha!
Hàn Long bĩu môi liếc Độc Y một cái. Bỗng từ đâu một phục vụ xuất hiện và đưa cho hai người họ một cái menu...
- Xin quý khách chọn món.
- Tối nay có biểu diễn không?
- Có, xin quý khách đợi trong ít phút nữa.
- Được, A Sát! A Sát...
Hàn Long gọi mà không thấy con người kia trả lời, rời mắt khỏi cái menu thì anh phì cười...ờ, cái con người mấy phút trước con cười nhạo anh do yêu từ cái lần đầu tiên giờ chính thức bị sét đánh. Vậy nên ta mới nói nghiệp quật không chừa một ai!!
- Quý khách đây có gì không khỏe sao?
- Tôi tên Độc Y, còn em?
- A? Quý khách cứ gọi em là Thiện Thủy.
- Thiện Thủy...
Độc Y lẩm nhẩm trong miệng, Hàn Long thấy không ổn liền đưa lại menu cho cô nàng rồi chọn những món Tứ Xuyên.
- Người ta rời đi rồi, cậu còn nhìn cái gì?
- Cô nhóc đó nhìn rất dễ thương...
- Rung động rồi?
- Ừm!
- Há há há...A Sát à, cậu bị nghiệp quật rồi. Vừa nãy còn chê tôi, giờ cậu khác gì tôi đâu, hahaha...
- Im đi cái tên ấm đầu này!
- Thôi không giỡn với cậu nữa. Ý, cậu nhóc tôi nói kìa...
- Đâu?
Độc Y nhìn theo hướng chỉ tay của Hàn Long, thầm đánh giá cậu nhóc này cũng được, thậm chí có nét giống A Hổ nhi nhà cô. Gật đầu cho qua, trong đầu cô giờ chỉ có suy nghĩ về cô bé phục vụ tên Thiện Thủy kia thôi.
Nhược Hi nhìn về phía bàn của Hàn Long, khẽ toát mồ hôi khi thấy chị ba của cậu ở đó, nhưng cũng mừng vì hình như Độc Y không có nhận ra cậu.
Cậu đang hát hồi nhạc kết thúc thì có một tên thiếu gia không biết ở đâu ra, ném cho cậu một xấp tiền rồi to giọng nói...
- Tối nay tôi bao em.
- Thật ngại quá, tôi bán nghệ không bán thân!
Nhược Hi kinh tởm nhất là những loại ỷ mình giàu. Cậu vốn là không thiếu tiền, thậm chí có thể cầm tiền bộp lại tên khốn kia nhưng mà đó là hành động của người không văn minh, cậu thở dài...xem ra lại sắp đổi quán rồi...
- Nhóc có biết tôi là ai không? Con trai độc tôn của Từ gia đó. Nhóc dám đắc tội thì cẩn thận cái mạng nhỏ của mình đi.
- Ổ? Vậy anh cũng tuyệt tử tuyệt tôn đi!
Nói rồi không nặng không nhẹ giơ chân đạp ngay hạ bộ của tên sắc lang. Ai bảo thấy cậu hiền mà dễ bắt nạt? Mấy tên đàn em thấy đại ca nhà mình bị hạ liền dùng vũ khí xông lên tính đánh cậu...
Trước khi Nhược Hi kịp ra tay thì đã được một người ôm vào lòng, chân của người kia giơ lên đạp vào cái tên côn đồ đó khiến hắn ngã xuống. Cậu thấy cảm động thật sự, đây là người đầu tiên không ngại gia thế của bọn kia mà dám đứng ra bảo vệ cậu...
- Độc Y, giao lại cho cậu! Cậu nhóc này bị dọa sợ rồi, tôi đưa em ấy ra ngoài trước.
Độc Y bĩu môi khinh bỉ một lần nữa. Cái đồ trọng sắc khinh bạn, dù sao cũng chỉ là động tay động chân thôi mà nên cô cũng kệ tên kia anh hùng cứu mỹ nhân ra sao mình ở lại đánh cho đám kia tới ba má tụi nó không nhận ra.
Khác với bên trong ồn áo náo nhiệt thì bên ngoài lại yên tĩnh. Hàn Long lúc này mới kiểm tra kỹ xem cậu có bị thương ở đâu không, rồi nhẹ nhàng hỏi cậu...
- Không bị dọa sợ chứ?
- Không có, dù sao tôi cũng quen như vậy rồi. Cám ơn anh đã ra tay cứu tôi dù nó thực sự không cần thiết.
- A?
- Anh đừng nhìn tôi ốm yếu vậy mà đánh giá. Tôi đã từng đánh cho bốn tên to con hơn nằm viện rồi đó. Sẵn tiện tôi tên Hi, còn anh?
- Tôi tên Long. Đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì cần cứ tìm tôi và đừng đi làm ở những nơi như thế này nữa. Nó rất nguy hiểm với cậu!
- Tôi sẽ suy nghĩ vấn đề này sau. Xin phép đi trước, có thời gian xin hậu tạ anh sau.
Chưa đợi Hàn Long trả lời cậu liền chạy đi thật nhanh. Cách xa anh cả một đoạn rồi mới nhìn tấm danh thiếp...
- Trần Ngọc Hàn Long? A...hóa ra là người quen.
Thong thả bước đi trên con đường về nhà, Nhược Hi tính toán xem hôm nay kiếm được bao nhiêu. Nếu không bị phá rối thì chắc được nhiều hơn, cô nhi viện sẽ có thêm một khoản để lo chi phí cho những đứa nhỏ ở đó.
Sau khi cậu đi rồi thì Hàn Long mới quay lại phụ Độc Y dọn dẹp đám kia. Nhưng ngay lập tức anh hối hận vì vừa vào cửa đã bị vả hường bôm bốp vào mặt...lặng lẽ rút lui rồi lấy xe đến nhà Lam Ngọc gia. Dù sao cũng phải biết mặt em út của mình một chút chứ nhỉ? Nghĩ tới đó anh tăng tốc lên một chút.
Hai con người, hai suy nghĩ trái ngược nhưng lại cùng chung một con đường để đi. Do Nhược Hi đi trước cả đoạn nên đã về tới nhà và đang an tọa trên giường, tiện thể nói chị tư của cậu là Tử Ly hack vào hệ thống máy chủ của tập đoàn Từ thị để lấy tài liệu quan trọng sau đó dùng nó để lấy tài khoản của tên Từ công tử bị cậu làm cho liệt dương kia đem đi quyên góp hết cho cô nhi viện, đúng là một công đôi việc a.
- Anh Long? Anh đến thăm Tiểu Hổ sao? Vừa hay em ấy có ở nhà, ở trên phòng tầng 2, anh đi lên đó đi.
Nghe tiếng chị tư nói chuyện thì cậu biết mình sắp gặp ai. A? Phen này giải thích thế nào để Hàn Long anh không nói với baba của cậu đây? Chưa kịp suy nghĩ xong thì tiếng cửa đã mở, Hàn Long đi vào và hết sức ngạc nhiên...
- Là nhóc?
P/s: một phiên ngoại kể về lần gặp gỡ đầu tiên của Hàn Long và Phục Hổ sau khi chuyển kiếp. Càng ngày càng nhàm hay sao mà bên nội ít bình luận thế???
Cuối cùng cũng được, mừng gớt nước mắt 😭😭😭
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro