Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

" Nguyện cùng cơn gió ấy quay về, vương phồn hoa cứ rớt rơi đầy.
Lưu cát còn chi, chờ huynh chẳng muốn thêm gì?
Nguyện cùng đi tới khắp thiên trì, mây cuộn xong biết mất vương gì?
Thấy trên con đường này, có ta cùng đi..."

- Cuối cùng cũng xong. Không biết A Long với chị ba lại đi đâu rồi? Lần nào đi cũng không chịu rủ mình. Quá đáng.

Nhược Hi phụng phịu mở cửa đi xuống lầu. Quả nhiên về nhà cậu thoải mái sáng tác nhạc hơn, có đầy đủ dụng cụ lại có không gian yên tĩnh, tốt hơn mấy lần ở bệnh viện...

- Anh hai chưa ngủ sao?

- A, Tiểu Hổ. Em làm gì ở đây vậy?

- Em tính xuống uống nước. Ừm, anh hai có thấy chị ba với A Long đâu không???

- Vừa kết thúc bữa ăn hai đứa nó kéo nhau đi ra ngoài rồi. Nói thật nếu cả hai không phải là alpha thì anh nghĩ bọn nó rất hợp đôi đó.

- Đúng là hợp nha. Nhưng mà đó đâu phải vấn đề? Mà anh hai không nghỉ ngơi sao?

- Cha dặn anh ở đây trông em. Mất công nửa đêm em lại trốn ra ngoài chơi, tiểu tử này...thật không thể tin em là omega đó. Phá quá trời, còn hơn cả bọn anh nữa.

- Baba lại lo quá. Em vẫn còn sợ bệnh viện nha...

- Không lo sao được, trong 5 đứa có đúng mình em là omega, còn là con út nữa. Ngoan lên phòng ngủ đi.

- Được.

Nhược Hi lại lững thững lên phòng. Thú thật là cậu tính trốn ra ngoài kiếm xem A Long với chị ba của cậu đi đâu nhưng ai ngờ anh hai của cậu...lại ngăn điều đó. Đem bực tức trở về phòng, lăn lộn trên giường mấy vòng rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

Trái với không gian yên bình ở nhà, nơi Độc Y và Hàn Long đến lúc này lại là một trong những ngục tù chính hiệu của MIST, mà tù nhân trong đó nhìn quen không thể tả. Đó là Tiểu Lục - " bạn thân " của Nhược Hi, còn hỏi vì sao cô nàng lại ở đây? Tất nhiên là vì liên quan tới việc hoa Oải Hương rồi...

- Tôi cứ nghĩ, cô là bạn thân của A Hổ? Thân ai nấy lo sao?

Độc Y vừa chế thuốc vừa hỏi vu vơ, vốn từ đầu cô đã không ưa cô gái này là mấy nhưng vì A Hổ nhà cô ngây thơ nha vả lại cô nàng cũng chưa làm gì cậu nên Độc Y mới để yên, bất quá dám hại em út của gia tộc Lam Ngọc thì xem như cũng có chút bản lĩnh...

-...

- Là ai sai cô làm việc này? Tránh được camera không phải là chuyện nhỏ.

- Muốn chém muốn giết thì tùy. Đừng có hỏi nhiều.

- Wow, khí phách lớn đó. Để tôi nhớ xem...ừm, " Lục " có nghĩa là màu xanh lá mà xanh lá là xa lánh, gia tộc bị xa lánh nhiều nhất...cô thuộc gia tộc Mục? Tên thật của cô chắc hẳn là Mục Tiểu Liên nha, người sống sót cuối cùng của gia tộc đó?

- Có chút thông minh. Năm đó cha ta hết lòng trung thành với Lam Ngọc gia các ngươi, cùng với Trần Ngọc gia tạo nên nhiều thành công tại hắc đạo lẫn bạch đạo. Chỉ là sau cái chết của Trần Anh Quốc, Lam Sơn đó liền nghi ngờ cha ta - trong một đêm diệt sạch gia tộc ta...haha, ta may mắn trốn thóat.

- Cha tôi? Mục lão lão là bị người khác giết hại. Gia tộc của cô cũng vậy, nhưng là tên nào làm rồi sau đó chĩa mũi dùi về phía Lam Ngọc gia chúng tôi như thế? Còn có, nếu muốn trả thù tại sao không nhắm đến bọn tôi? Tại sao còn nhắm tới Tiểu Hổ?

- Ha, tất nhiên vì cậu ta là điểm yếu của các ngươi. Máu lạnh vô tình như Lam Sơn còn phải sợ cậu ta bị tổn thương, nếu cậu ta chết thì chẳng phải vẻ mặt đau khổ của các người nhìn vui lắm sao? Còn có, không chỉ mình ta...còn nhiều người khác cũng muốn 'sở hữu' Nhược Hi. Một quân cờ tốt để khống chế Lam Ngọc gia các ngươi, quả là một báu vật...hahahahaha...

Ả nói rồi nhìn sang Hàn Long với ánh mắt thâm thúy, anh chỉ nhìn Độc Y với vẻ mặt bình thường. Còn Độc Y cũng không để ý lời nói, trực tiếp đâm mũi tiêm vào người của cô nàng. Trước khi hấp hối, ả được nghe một câu nói...

- Bệnh nhân gọi tôi là Độc Y bác sĩ, còn tù nhân gọi tôi là tử thần Sát Sát. Nếu cô động vào một trong bốn chúng tôi, cô sẽ chỉ mất một tay và một chân...nhưng động vào em út của chúng tôi, chúc mừng cô vì đã giành được vé tham quan " ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN ".

Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng như cục đá đè nặng lên vai ả. Hàn Long đứng kế bên không khỏi có chút rùng mình, tương lai thì Độc Y chính là chị vợ của anh, ừm...kiểu này có khi nào Tiểu Hổ dỗi anh rồi bỏ về thì liệu Hàn Long có bị bà chị này cho một vé vô bệnh viện miễn phí không? Đúng là Lam Ngọc gia ai cũng đáng sợ, chỉ mỗi Tiểu Hổ của anh là dễ thương cùng với ngốc manh thôi...( anh sau này sẽ phải hối hận nha )

- Xong rồi, về thôi. Vỹ ca và Kỳ ca cùng Ly muội sớm muộn gì cũng sẽ tới đây để cho cô ta tham quan địa ngục sống. 

- Cậu có thể tổn thương cả thế giới vì không ai chân thành với cậu, chỉ mong cậu đừng tổn thương người thực lòng yêu cậu...a, hối hận lắm đấy.

- Hả?

Khi vừa ra ngoài thì Độc Y nói những câu từ Hàn Long không hiểu. Rồi cô quay qua nhìn anh...

- Trước đây tôi từng làm Thiện Thủy tổn thương. Sau này tôi hối hận vô cùng, may mà Thủy nhi em ấy không để ý nên chúng tôi vẫn đến được với nhau. Còn cậu thì không may mắn hơn tôi, nên tôi mong cậu nghĩ kỹ trước khi làm.

- Tuy không hiểu gì nhưng nay cậu nói triết lý quá đó A Y, bị tù nhân đáng thương kia đả thông kinh mạch sao?

- Tiểu Hổ không phải quân cờ của ai cả. Em ấy là một cá thể sống, có cảm xúc và đặc biệt rất chân thành. Được em ấy chú ý là do duyên nợ kiếp trước giữa cậu và nó chưa dứt...cụ thể thì tôi không thể nói được, nhưng nếu làm tổn thương nó, tôi chắc chắn rằng cậu sẽ hối hận.

- Rồi rồi...nay A Y nhà ta triết lý quá tôi nói không lại. Về thôi, tôi buồn ngủ rồi. Mai dẫn em ấy đi chơi bù, Độc Y bác sĩ không ý kiến gì chứ?

- Chú ý hoa. Mọi phấn hoa đều làm em ấy khó chịu, duy chỉ có hoa oải hương là kích thích mạnh nhất.

- Đã nhớ. Xin bác sĩ cứ yên tâm.

- Thôi đi cái tên ngốc này.

- Lam Ngọc Độc Y hôm nay bị ma nhập a.

Nói rồi anh lên xe motor phóng vụt đi, bỏ lại Độc Y sau lưng với cái dao mổ trên tay...đùa chứ không đi nhanh có mà người nằm trong quan tài hôm sau chính là anh a, không nên chơi với lửa đâu nha.

- Trần!Ngọc!Hàn!Long! Cậu chán sống rồi!!!

Nói rồi cô cũng lên xe mà tăng tốc độ đuổi theo, sau đó cả hai bị cảnh sát bắt vì tội phóng xe quá tốc độ...sáng hôm sau Nhược Hi đến bảo lãnh hai người họ...

- Tiểu Hổ nhi, em đến rồi!

Nhược Hi nhìn hai cặp mắt cún con đang nhìn chằm chằm về phía mình. Nửa đêm nửa hôm gọi cậu ra sở cảnh sát bảo lãnh hai người, tất nhiên là bị Bảo Kỳ ngăn lại nha nên rốt cuộc cả hai đợi tới sáng hôm nay...

- Đáng lắm!

Nhìn hai con người cười hề hề mất hình tượng kia, cậu đỡ trán... Đúng là thông minh một đời còn hồ đồ nhất thời nha, rõ là thuộc hắc bang, tại sao còn sợ cảnh sát? Còn nữa, sao không gọi ba hoặc anh cả anh hai, gọi cho cậu làm cái gì? Aaa...thật là...hết nói nổi nha.









P/s: làm xàm như ngày nào UvU...tạm thời vẫn là ngọt nhưng mà nhà nội cứ chuẩn bị dụng cụ giáo huấn đi UvU, tui là tui ngược nhất thời mà ngọt cũng không kém...kiểu vừa đánh vừa xoa ấy 😂😂😂...






~End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro