Chap 7
" Mười năm ở nhân gian, thu thập hồn phách của người mình yêu, tình cảm của Hàng Long tôn giả làm lay động trời xanh. Vừa cứu người, diệt trừ yêu quái, vừa kiếm hồn phách thu vào tỏa linh nang...nhưng dẫu cho có kiếm thế nào đi chăng nữa, cũng vĩnh viễn không thể kiếm đủ ba hồn bảy vía của cậu..."
- Tiểu Hổ, đệ lại đọc cuốn sách đó sao?
- Chị ba, chuyện tình của Hàng Long La Hán thật cảm động nha. Em cứ nghĩ nó sẽ có một cái kết viên mãn chứ, ai ngờ lại là open ending. Tác giả cũng thật biết trêu ngươi mà.
- Tiểu Hổ ngốc, thấy trong người thế nào rồi?
- Đã đỡ hơn rồi a. Chị ba, bao giờ chị mới cho em xuất viện?
- Không muốn ở lại chơi với chị sao?
- Đi chơi bình thường thì đi a, nhưng ở trong viện thì không. Chị cũng thường xuyên về nhà mà, nên khi nào về em với chị đi chơi sau.
- Ở lại chị theo dõi thêm hai ngày nữa. Dạo gần đây bệnh của em tái phát liên tục, thả em về nhà chị không yên tâm a~
- A, chán chết em.
- A Hổ, bọn tôi tới thăm cậu đây. Tụi em chào chị.
Bát Bát với Tiêu Tiêu ló đầu vào phòng, thấy Lam Ngọc Độc Y đang đứng đó đo nhịp tim của cậu...
Lam Ngọc Độc Y là bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, sở dĩ cô lựa chọn ngành này vì cô không tin tưởng vào tay nghề của những bác sĩ khác, hơn nữa Tiểu Hổ cũng không để các bác sĩ khác chạm vào mình. Dù sao cũng có thiên phú bẩm sinh, nên cô lựa ngành này cũng không thấy có gì hối hận.
Còn hai vị Bát Bát với Tiêu Tiêu kia là con của nhà đồng minh với Lam Ngọc gia, từ nhỏ đã chơi rất thân với Nhược Hi. Trong một lần đi chùa cả ba đều được vị thiền sư mù cho cái tự vì ông thấy bọn họ có duyên với Phật, bản thân Độc Y cũng có một cái tự nhưng nó ít được dùng, thường thì chỉ có Nhược Hi lâu lâu ngẫu hứng gọi y là " Sát tỷ ".
- Hôm nay ở trường thế nào?
- Rất nhàm chán nha. Anh Long vẫn bị mấy omega kia bám lấy a. Tôi đoán trong số bọn họ có kẻ đem hoa oải hương vào phòng y tế hại cậu.
- Anh Long? Ý mấy đứa nói là Hàn Long - Trần Ngọc Hàn Long đó hả?
A Sát nghe tới đây thì dừng mọi động tác lại. Cô luôn thấy tên nhóc này thực không đơn giản, cứ có cảm giác không đúng chỗ nào đấy nhưng chưa đoán ra được.
- À, mà mấy đứa nói Tiểu Hổ bị tái phát là do phấn hoa oải hương? Lại có kẻ dám làm hại em trai của Lam Ngọc Độc Y ta? Xem ra thấy mạng nó sống cũng đủ lâu rồi.
- Chị ba à, em vẫn ổn mà. A Long không đến thăm mình sao?
- Anh Long còn bận việc ở câu lạc bộ nữa. Bao giờ mới xuất viện vậy? Hôm nay bọn này mới kiếm được một nhà hàng mới mở nhưng nấu ăn cực ngon.
- Được. Chờ hai ngày nữa nhé.
Nhược Hi đưa ánh mắt cún con về phía Độc Y, chớp chớp mấy cái mong cô mủi lòng nhưng trái với sự mong đợi của cậu, cô chỉ im lặng tiêm mũi tiêm vào tay cậu một thứ thuốc rồi chỉ vào bình nước đang được truyền cho cậu, nhẹ giọng nói...
- Hết bình nước này rồi chị cho em xuất viện. Xuất viện là phải về nhà ngay, tịnh dưỡng trong nhà. Anh cả với anh hai cùng em tư hôm nay không đi làm, nên có thể trông em được.
- Ba không có ở nhà sao?
- Tối nay ba về, chị cũng sẽ về luôn nên em liệu mà ở nhà ngoan đi. Trốn ra ngoài đừng trách chị lại tống em vào viện.
- Rõ. Không phải ba lại trách phạt A Long đó chứ? Không được, nhất định em phải gọi cho ba.
- Em yên tâm, sau cái đợt em tuyệt thực vì giận ba đánh cậu ta đó, ba hiển nhiên không dám động tới cậu ta nửa sợi tóc.
- Đúng nha, anh Long còn đang sinh hoạt ở câu lạc bộ mà.
- Chiều em riết rồi hư. Ngay cả sức khỏe của mình cũng đem ra đùa giỡn.
Lần sau còn vậy nữa biết tay chị.
- Dạ.
Độc Y chỉ thở dài rồi cầm khay thuốc đi ra ngoài. Cô gọi điện cho người em áp út của mình - Lam Ngọc Tử Ly, làm việc bên điều tra thông tin của tổ chức LMSK thuộc hắc bang đứng đầu mạnh nhất của hắc đạo - MIST.
" A lô?"
- Ly nhi, em đang ở đâu?
" Em đương nhiên ở trường rồi. Có chuyện gì sao chị ba?"
- Em đến phòng y tế, coi lại camera ở đó vào ngày Tiểu Hổ tái phát bệnh. Tiêu Tiêu mới nói cho chị biết hôm đó là do hoa oải hương được đặt trong phòng mới khiến em ấy bị nghẹt thở.
" Em út thế nào rồi? Em cũng đã xem camera ngay hôm đó rồi nhưng không có gì xảy ra. "
- Vậy sao?
" Chuyện này em sẽ tìm hiểu thêm. A, tối nay ba mở cuộc họp gia đình. Chị xem về cùng em út được không? "
- Được. Cúp máy đi, chị có việc rồi.
" Dạ. Chị làm việc vui vẻ "
Độc Y cúp máy, mọi việc có vẻ không đơn giản như cô nghĩ. Là ai có thể trốn góc quay của camera mà lén đặt hoa oải hương vào đó? Hôm đó vừa hay Nhược Hi lại bị thương? Mọi thứ cứ như có sắp xếp, xem gia vẫn phải hỏi tên nhóc Hàn Long kia rồi.
Ở ngôi trường nọ, Hàn Long vẫn bị bao vây bởi những ' người bạn ' omega nóng bỏng. Anh biết anh là một alpha có sức quyến rũ cao, nhưng anh đã có người mình thích rồi nên cũng không thấy gì ngoài phiền phức.
Nghĩ về cậu khiến tâm tình anh vui vẻ không ít, là omega duy nhất bảo vệ một alpha trội như anh, cũng là người sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì anh...Chỉ là ở chốn thế giới ngầm khắc nghiệt như vậy, thì cậu rất dễ bị nhắm làm mục tiêu. Cha nuôi cũng vì lí do này mà để anh làm vệ sĩ cho cậu...
Cha ruột của anh - Trần Anh Quốc bị giết trong một trận chiến giữa hai bang phái. Và người anh em tốt, chiến hữu của cha cậu - Lam Sơn cũng là cha của Nhược Hi đến không kịp. Sau đó để bù đắp cho lỗi lầm của mình mà ông ấy nhận hai anh em họ làm con nuôi, cứ vậy gia tộc Trần Ngọc dần dần sáp nhập với gia tộc Lam Ngọc tạo thành Hắc Bang lớn mạnh MIST đầy tên tuổi như bây giờ.
Hàn Long thôi hồi tưởng, vụ việc cha anh bị sát hại chắc không đơn giản như vậy nhưng hiện tại anh chưa có đủ chứng cứ xác thực để hoàn toàn chĩa mũi dùi về Lam Sơn, mặt khác vì anh không muốn Nhược Hi đau lòng rồi ảnh hưởng tới bệnh tình của cậu ấy. Nghĩ rồi anh lấy điện thoại ra, dù sao hôm nay không tới thăm cậu được nên gọi cho cậu để hối lỗi trước tránh cho Hi nhi giận rồi không muốn gặp anh...
" Alo "
Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy...
- A Hổ, anh xin lỗi.
" Hả? Sao lại xin lỗi?"
- Nay anh đến thăm em muộn. Đừng giận anh nha.
" Không sao đâu, dù sao tí nữa em cũng xuất viện rồi. Anh đến đón là được."
- Độc Y lại chịu để em xuất viện sớm sao? Với tính cách của bà chằn đó thì anh nghĩ phải ít nhất hai ngày nữa cơ.
" Trần Ngọc Hàn Long, cậu chán sống rồi có phải không? "
Độc Y qua điện thoại của Nhược Hi gầm lên, đúng chuẩn sư tử gầm. Cả cậu và anh đều không hẹn mà rùng mình một cái, danh xưng bà chằn này quả thật không hề sai mà...
- A, Thiện Thủy thích mẫu người nhẹ nhàng nha. Cậu mà cứ hung dữ thế này sớm muộn cũng bị Thiện Thủy bỏ a.
" Về biết tay tôi. "
- Tôi lại sợ. Tí tôi đến đón A Hổ, có gì lúc đó rồi nói...à mà, tối nay rảnh thì đi với tôi chỗ này một chút. Có chuyện thú vị cho cậu làm đó.
" Ừ, đến nhanh. Tôi đi làm thủ tục cho Tiểu Hổ. "
- Được.
Nói rồi cả hai cúp máy. Hàn Long phóng xe motor đi tới bệnh viện, tới nơi liền gửi xe, chạy tới phòng 201 một cách nhanh nhất.
- A Long? Anh làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?
Nhược Hi tay gọt trái cây - tiện trang trí miếng táo thành hình con thỏ, mắt không nhìn Hàn Long mà nói.
- Nhớ em. Sợ em giận...tối nay muốn đi đâu? Anh đưa em đi chơi bù.
- Wow, sến quá đi.
Cậu nhét miếng táo vào miệng anh, bộ đồ bệnh nhân đã được cậu thay bằng thường phục. Đồ của cậu cũng không nhiều nên để Độc Y mang về, còn cậu sau khi xử lý xong đống trái cây liền theo anh lên xe motor phóng thẳng về nhà.
- Lam Ngọc Nhược Hi...em giỏi lắm!
Độc Y bất lực nhìn đống đồ " không nhiều lắm " của cậu, rồi không nặng không nhẹ vác từng cái để sau cốp xe rồi cũng lên xe đi về nhà, giải quyết công vụ ở nhà xong còn đi cùng với Hàn Long đến nơi có chuột bạch thí nghiệm cho cô, thật nhẹ nhõm mà.
~ Lam Ngọc gia ~
Nhược Hi và Hàn Long vừa về tới nơi liền có người ra đón. Cả hai cùng nhau bước vào khu nhà chính, nơi có ba cùng anh chị của Nhược Hi đang đợi ở đó...
- Tiểu Hổ nhi, được Độc Y thả về rồi sao?
Lam lão nhẹ giọng trêu chọc con trai út của mình, đối với thiên hạ tàn khốc máu lạnh ra sao nhưng đối với đứa nhỏ này ông có biết bao phần ôn nhu và bảo bọc. Cũng dễ hiểu thôi, Nhược Hi là con út, từ nhỏ lại không có mẹ nên hiển nhiên được ông nuông chiều cũng như bù đắp cho cậu về khoản tình cảm. Lại quay qua Hàn Long, vẫy tay để anh tiến lại gần rồi cũng ôm chầm lấy anh...
- Đứa nhóc này cũng lớn nhanh quá.
- Chào cha nuôi, chào anh cả, anh hai, em tư.
- Không cần phải lễ nghi vậy đâu Hàn Long, chúng ta đều là người nhà mà.
- Hai tên nhóc các em về là cha không còn đoái hoài gì tới bọn anh nữa. À phải rồi, Thiếu Thiên đâu? Sao không cùng em đến?
- Thiếu Thiên còn đang vướng hẹn hò. Nên hôm nay bận không đến được, xin anh hai bỏ qua.
- Anh cả, anh hai, chị tư. Bọn em đứng mỏi chân rồi...đừng hỏi nữa có được không?
- Được được, ngồi xuống đi.
Mang tiếng là cuộc họp nhưng cũng không khác bữa một cơm gia đình là mấy. Ăn xong Tiểu Hổ xin phép về phòng, mọi người cũng đi làm việc riêng Độc Y và Hàn Long lại đến nơi có " chuột bạch " mà làm thí nghiệm.
P/s: mỗi ngày một chap, đang tự suy nghĩ xem mình có nên chảnh cún một chút hay không?
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro