Chap 6
Sáng nay như mọi lần, Hàng Long dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Phục Hổ. Ở phủ của Hồng Thiếu Dư thì ai cũng chăm dậy sớm, đến cả nhóc Song nhi cũng thức từ lúc bình minh mới lên. Chỉ riêng Phục Hổ nhà ta được Hàng Long nâng như nâng trứng còn nằm nướng.
Vừa bước xuống bếp thì thấy ngay Hồng Thiếu Dư cũng đang nấu nồi gì đó cho Tố Tố và tiểu hài tử. Hai người chào nhau vài câu rồi việc ai người đó làm...
- Bao giờ huynh với Hổ ngốc mới thành thân với nhau?
- Khi nào đệ ấy muốn a. Ta không có ép buộc đệ ấy được.
- Ta với Tố Tố hôm bữa mới đi chùa về, có lựa được ngày lành tháng tốt. Huynh hỏi xem Hổ ngốc có đồng ý không?
- Được, tí đệ ấy dậy ta sẽ đi hỏi đệ ấy. Ừm, ngươi nấu món gì vậy? Khá thơm đó, ta muốn học nấu món đó cho A Hổ.
- Canh sườn củ sen a. Không phải La Hán các huynh ăn chay sao?
- Bọn ta ngoại lệ. Chứ không cũng sẽ không đến được với nhau. Hơn nữa...chẳng phải thời gian Tiểu Hổ ở đây đệ ấy cũng ăn bánh bao nhân thịt rồi a?
- Huynh nói phải. Vừa hay ta cũng nấu xong rồi, cũng nấu nhiều nữa. Mọi người ăn cùng nha.
- Vậy phiền ngươi rồi.
Hai người với hai gương mặt giống nhau đứng nói chuyện với nhau. Cũng may còn có bộ y phục khác nhau chứ nếu không ai nhìn vào còn tưởng có cái gương trong bếp nữa a.
A Sát vừa từ vườn trở về liền nhìn thấy thiếp mời. Nàng tò mò cầm lên xem thì đứng ngơ một cục...mất mấy phút sau...
- HÀNG LONGGGGGGGGGGGGGGGG
Tiếng hét vang xa, vang tới tận trời cao nơi Phật Tổ và Quan Âm đang đánh cờ.
" Có lẽ chúng ta quyết định hơi sớm. "
" Không sớm không sớm, bây giờ không gả thì lúc nào mới gả?"
" Đệ tử của Quan Âm có vẻ chưa muốn gả vị đệ đệ này cho lắm."
" Không trách được, Phục Hổ tôn giả là vị đệ đệ mà A Sát yêu quý nhất."
" Chiếu tướng!"
" Quả nhiên là Phật Tổ, ta xin chịu thua."
Nếu tiếng hét đã vang tới trời xanh thì hiển nhiên các vị trong phủ cũng nghe được, bao gồm vị đang ngủ nướng kia nữa...
- Có chuyện gì vậy A Sát?
- Mới sáng sớm mà tỷ làm gì ồn ào vậy?
Phục Hổ còn ngái ngủ đi tới phòng A Sát, chưa hiểu cái chuyện gì hết thì bị A Sát ôm khư khư, nàng mặc kệ ánh mắt của Hàng Long, đành nào cũng bị đem đi bàn luận thì ôm cậu nhiều một chút. Ngay cả hai tên Bát Bát-Tiêu Tiêu vừa chạy vô phòng cũng ôm cậu khóc huhu làm mọi người ở đó chẳng hiểu cái gì cả...
- Có chuyện gì vậy?
- / ba người kia vẫn khóc /
- Ây da, có gì thì ngồi xuống. Thả A Hổ ra, đệ ấy sắp ngạt thở rồi kìa.
Hàng Long tính kéo Phục Hổ lại về phía mình ai ngờ bị A Sát đẩy ra...
- A Hổ à, huynh sắp theo về nhà chồng rồi / Tiêu Tiêu khóc.../
- Hả???
- Cuộc sống làm dâu của huynh sắp tới rồi / Bát Bát khóc /
- Hả???
- Từ chối gả.
A Sát nhìn Hàng Long chằm chằm, thật ra thì nàng không có làm lố quá như hai tên kia vì dù có gả Phục Hổ đi hay không thì cậu và Hàng Long vẫn ở chung với họ, ngày ngày vẫn gặp nhau và hai người họ vẫn ngủ chung như thường. Chỉ là qua hôn sự này thì thực sự hai người bọn họ dính nhau không rời, muốn rủ đi chơi cũng khó a...
Hàng Long nhìn thiếp mời trên bàn mà mỉm cười, lại quay sang cái đám đang ôm Phục Hổ kia mà mắc đầu, vươn tay kéo cậu về phía mình...anh nhẹ giọng mắng..
- Ba người các ngươi xém làm nương tử của ta nghẹt thở rồi đó.
- Bọn ta đã đồng ý gả đâu mà là nương tử của huynh?
- Phật Tổ đã phê duyệt a, ngài cũng chọn ngày lành tháng tốt tiến cử hôn lễ rồi.
- Cái gì cũng bị tính. Sao không tính xem bao giờ ta mới có đạo lữ?
- Quan Âm nói ngươi đợi tới kiếp sau a. Thiếu Dư và Tố Tố cũng đến luôn chứ? Ta nghĩ ngài cũng mời hai người.
- Địa điểm tổ chức là ở chỗ bọn ta. Nên đương nhiên bọn ta chủ trì rồi. Trong thiếp có nói là ngày 15. Giờ 13 rồi, mau đi ăn sáng rồi chuẩn bị thôi a...
Hồng Thiếu Dư vội vã giục mọi người ăn nhanh rồi còn chuẩn bị lễ đường. Chỉ riêng Phục Hổ còn ngơ ngác chưa hiểu cái gì và Hàng Long đang đút cho cậu ăn là còn ngồi bình chân như vại...
- Rốt cuộc họ nói cái gì vậy a?
- Nói đệ ngốc quả thật không sai. Là hôn sự của ta và đệ đó.
- Hả?
- Đệ thấy nhanh quá sao?
- Không nhanh a, vừa kịp lúc. Chỉ là biểu hiện của họ làm đệ ngạc nhiên thôi. Kiểu như đệ thành thân là không gặp họ nữa luôn vậy.
- Ba người bọn họ hơi lố một xíu. Cũng may không có Hương nhi, không thôi ta không chắc cô gái đó còn khóc thê thảm tới cỡ nào.
- Đệ cũng không muốn nhắc cô nàng đó nữa a.
- Ăn nhanh rồi còn phụ bọn họ chuẩn bị.
- Được!
Trong khi mọi người đang lo chuẩn bị cho lễ đường thì bên phía Càn Khôn cũng có động tĩnh...
- Đại bàng nói hắn muốn đi phá hôn lễ. Trong số các ngươi có ai muốn tham gia?
- Phá hôn lễ? Của ai vậy sư phụ?
Tắc kè tinh - Lục Cơ ngạc nhiên hỏi, sau trận đánh đó cô ta bị thương nặng, trở về nguyên hình. Cũng may được Trương Tiểu Huệ đem về cầu xin Càn Khôn cứu giúp chứ không cả cái mạng nhỏ cũng không còn...
- Của hai tên La Hán Hàng Long-Phục Hổ.
- Ara ara, thiếp cũng muốn tham gia cho vui. Vừa hay thiếp và " tân nương " kia có chút xích mích nhỏ.
- Được, La Hán thành thân, chúng ta cũng phải có chút lễ vật đem tới.
Những tiếng cười phản diện phát ra trong động vô đáy, bên cạnh đó cũng không ít tiểu yêu thi nhau trỗi dậy như đảm bảo rằng ngày đại hôn của Hàng Long cũng chính là ngày nhuộm máu...
Thấm thoát hai ngày chuẩn bị trôi qua, hôn lễ của hai vị La Hán cũng đã tới. Do hầu hết là La Hán nên những món ăn đều là chay, Thiếu Dư với Tố Tố ăn chay cũng quen nên không có ý kiến gì. Và họ cũng không mời thường dân nào khác trừ những nha sai trong huyện nha do có quen biết sơ qua với sư gia bạo lực - Phục Hổ...
- Nhất bái thiên địa- Bái!
Tiếng của A Sát vang lên, Hàng Long và Phục Hổ hướng trời đất mà lạy...
- Nhị bái Phật tổ- Bái!
Hai người họ lần nữa lạy trước tượng Phật Tổ...
- Phu Phu giao phối...
Cả đám trừng A Sát làm nàng đổ mồ hôi nhẹ...
- Nhầm, phu phu giao bái - bái!
Hai người họ bỏ qua mà cúi lạy trước nhau. Phục Hổ trong bộ đồ tân lang thật xinh đẹp làm Hàng Long xao xuyến không thôi. Cậu mỉm cười nhẹ nhìn anh, tay nắm lấy tay anh với khuôn mặt luôn luôn bán manh cho anh bất cứ lúc nào...
- Đưa vào động...
Mọi động tác dừng lại khi bầu trời bắt đầu tối sầm, yêu khí nồng nặc. Bát Bát và Tiêu Tiêu đưa các vị nha sai cùng gia đình Thiếu Dư đến nơi an toàn, Hàng Long với Phục Hổ đã thay đổi y phục bằng bộ La Hán thường nhật của họ...
- Hàng Long, không ngờ ngươi lại quên không mời ta đến trong ngày trọng đại như thế này.
- Đám yêu quái thối các ngươi không lựa ngày khác được hay sao? Còn Càn Khôn phu nhân "cung kính" kia nữa? Không phải đã chết cùng với Triệu Hoài An rồi sao? Sống dai như đỉa vậy.
- Ngươi nói ai là đỉa? Chẳng qua hôm nay ta đem tới ít lễ vật mừng ngày đại hôn của ngươi và tên Hàng Long đó thôi. Sẵn tiện nợ mới nợ cũ tính luôn một thể.
- Nói nhiều với đám yêu quái thối đó làm gì? Các huynh đệ, lên!
Đám tiểu yêu nhanh chóng bị Bát Bát và Tiêu Tiêu cùng A Sát tiêu diệt gọn. Các vị La Hán còn lại đối phó với yêu thụ ngàn năm kia, còn Hàng Long - Phục Hổ đối phó với Càn Khôn động chủ.
Người ta có câu hai đánh một không chột cũng què, huống chi Càn Khôn lại một mình đối đầu với hai vị La Hán mạnh nhất nên nhanh chóng bị yếu thế, đang trên đà chiến thắng cả anh và cậu tính thu phục luôn Càn Khôn thì bất ngờ Đại Bàng từ đầu xuất hiện, đánh Phục Hổ bị trọng thương...
- Tiểu Hổ...
Hàng Long phân tâm, Càn Khôn nhân cơ hội đó đả thương anh rồi chạy thoát. Hàng Long nhanh chóng tới chỗ Phục Hổ, đỡ cậu dựa vào lòng mình và cũng không ngừng truyền pháp lực vào với hy vọng vết thương của cậu sẽ khôi phục phần nào...
- A Long...huynh...đừng truyền pháp lực cho đệ nữa...
- Tiểu Hổ, ngoan. Nhanh chóng khỏi thôi. Đệ sẽ không sao hết...
Phục Hổ lắc đầu, mỉm cười nhìn anh- nụ cười cả đời này vĩnh viễn Hàng Long cũng không quên được...
- Lục phủ ngũ tạng của đệ...đã sớm nát hết rồi...huynh truyền nữa...cũng chỉ...chỉ vô ích mà thôi...
- Hàng Long, tư vị thế nào? Nhìn người mình yêu chết trước mặt mình? Ngươi cảm thấy thế nào?
Đại Bàng cười lớn, hắn chưa bao giờ thỏa mãn như hôm nay. Giết được Phục Hổ, lại làm Hàng Long đau lòng, thành quả của hắn cũng thật là lớn quá đi...
- Đại Bi Thủ / La Hán Phi Thiên Ấn!
Trong lúc hắn còn đắc chí, thì A Sát và Hàng Long cùng lúc xuất ra tuyệt chiêu. Ba Ba và Tiêu Tiêu đỡ lấy Phục Hổ từ tay anh, còn anh cùng A Sát tiến đến xử đẹp Đại Bàng...
- Đám La Hán thối các ngươi dám đánh lén ta.
- Bọn ta không đánh lén, là đánh trực diện.
Đại Bàng bị Đại Bi Thủ và La Hán Phi Thiên Ấn làm cho mất đi nửa cái mạng, giờ hấp hối nằm dưới nền đất chờ chết...
- Ta có chết ta cũng kéo được tên Phục Hổ La Hán đó chết chung, thấy được vẻ mặt đau lòng của đám La Hán các ngươi cũng là cái giá đáng...hahaha ( thứ lỗi cho tác giả không biết nụ cười của phe phản diện )
- Ta sẽ cho ngươi chết một cách đau đớn.
A Sát lấy trong tay áo ra một lọ thuốc, ép Đại Bàng nuốt viên thuốc đó vào...
- Chết vì không thỏa mãn được dục vọng, đáng với ngươi lắm.
Nói rồi tạo kết giới để không ai có thể giúp hắn, xong cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Phục Hổ...
- A Long...A Long...
- Huynh ở đây.
Hàng Long siết chặt tay của mình với tay cậu, cố gắng tạo hơi ấm càng nhiều càng tốt...
- Đệ...đệ muốn về nhà...
- Được, huynh đưa đệ về.
Nói rồi cùng với A Sát bọn họ về phủ của Hồng Thiếu Dư. Y nghe tin cũng chạy vội đến xem Phục Hổ như thế nào. Tới cửa phòng chỉ thấy A Sát với Bát Bát - Tiêu Tiêu đứng ở bên ngoài, trong mắt họ hai dòng lệ chảy xuống...
Y cũng hiểu tình hình sơ qua, chỉ biết ở ngoài chờ. Bất giác giọt nước mắt cũng rơi xuống...
- Tiểu Hổ, chúng ta về rồi nè. Đệ mở mắt ra nhìn huynh đi.
Hàng Long khóc, đây là lần thứ ba anh khóc vì cậu. Cả ba lần anh đều bất lực nhìn cậu chịu đau khổ. Anh ước người hứng chịu những vết thương đó là mình, người chịu đau là mình chứ không phải Phục Hổ của anh.
- A Long...hy vọng ở kiếp sau...đệ có thể trở thành người huynh yêu nhất...kiếp này chúng ta trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng có vẻ...lão thiên thích trêu ngươi đệ nhỉ...
- Ngoan, đệ sẽ không sao. Có ta ở đây đệ sẽ không sao đâu...
- A Long, đệ muốn kiếp sau được làm bạn với Tiêu Tiêu - Bát Bát, có tỷ tỷ tốt như A Sát, ca ca như Thiếu Dư và trên tất cả...vẫn được làm tức phụ của huynh...
- Kiếp này, kiếp sau cả kiếp sau sau nữa, Hàng Long này đều chỉ yêu một người đó là Phục Hổ. Trời đất chứng giám.
- Vậy thì tốt...
Phục Hổ nhắm mắt, cả cơ thể cũng lạnh dần. Vẫn là nụ cười đó,vẫn là gương mặt đó nhưng giờ đây đã không còn chút dấu hiệu nào của sự sống...
Hàng Long vẫn ôm cơ thể vừa mới lạnh, nước mắt chảy xuống. Trong đầu giờ là những kí ức của anh và cậu trước đây, vui buồn lẫn lộn.
Ngoài trời đổ mưa như tiếc thương cho số phận hẩm hiu của họ. Mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng hầu hết đều là về khoảng thời gian lần đầu họ gặp cậu, về nụ cười của cậu và họ biết...sẽ không còn thấy cậu vào mỗi sáng, sẽ không còn thấy gương mặt vui vẻ cũng như tức giận lúc bị Hàng Long chọc...
Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chết chưa phải là hết, nó khởi đầu cho một nền tảng mới, một nội dung mới mà tất cả chúng ta cùng mong chờ...
P/s: có ai cần khăn giấy không?
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro