Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hàng Long và Phục Hổ nhận ra tình cảm của nhau rồi, nhưng nỗi lo lắng của Phục Hổ rằng đã 20 cái xuân rồi cậu chưa tới kỳ phát tình lần nào. Liệu cậu có thật sự là địa khôn không?
- Có gì làm đệ phiền lòng sao?

Hàng Long bước vào phòng, tay cầm thêm một đĩa trái cây. Thấy Phục Hổ thở dài đầy phiền não, anh tiến tới hỏi...

- A Long, đệ có thật sự là địa khôn không vậy?

- Chắc chắn a.

- Vậy...vậy sao...

- Hả?

- Đệ chưa trải qua kỳ phát tình nào hết!

Câu đó Phục Hổ nói nhỏ như cho mình cậu nghe. May thay tai Hàng Long rất thính, anh cười nhẹ hướng đến trán Phục Hổ búng một cái...

- Hàng tháng đệ luôn phải uống thuốc một lần. Đó là thuốc ức chế đó ngốc ạ.

- Vậy...đệ không uống thứ thuốc đó nữa có được không?

- Không được. Đệ là một địa khôn rất đẹp, kỳ phát tình của đệ mà tới thì đệ sẽ thành mục tiêu cho đám Thiên Càn ngoài kia nha.

- Huynh cũng chỉ là nhìn vẻ ngoài a. Nếu vậy đệ xấu xí thì huynh không nhòm tới có phải không a?

- Không có đâu. Đệ nghĩ đi đâu vậy a? Huynh chỉ không muốn ai động vô đệ thôi.

- Vậy thì hai người đánh dấu tạm thời đi!

- A Sát? Tỷ ở đâu ra vậy???

Cả hai nhìn chằm chằm vào A Sát - người vừa mới thình lình xuất hiện trong phòng họ. Nàng bất lực nhìn hai cái vị La Hán không biết trời đất chỉ biết mỗi nhau, rồi chỉ ra phía cửa...

- Cửa không đóng. Ta vào cũng được một lúc rồi a.

- Nhưng mà...chúng ta là La Hán đó.

- Phật Tổ và Quan Âm không ngăn cản a. Huynh cũng không thể ở bên A Hổ thường xuyên, giờ đệ ấy lại không chịu uống thuốc? Lỡ kì phát tình tới thì làm thế nào?

- Ta...

- Còn đệ đó A Hổ, kì phát tình lỡ như không có A Long là đệ sẽ rất khó chịu. Ta nhớ đệ sợ đau lắm mà? A Long làm thế là muốn tốt cho đệ, có phải huynh ấy chiều đệ quá nên đệ mới hư như thế phải không?

- Đệ...

- Ta ta đệ đệ cái gì? Hai người lớn rồi, cũng tới tuổi thành thân rồi. Nghĩ thoáng chút đi.

A Sát mắng một trận, nàng luôn khổ thân khổ tâm với hai con người này. Một người là bằng hữu thân thiết, một người được xem như đệ đệ mà nàng bảo hộ. Còn nữa, vị đại La Hán Hàng Long bình thường rất thông minh, sao động tới mấy việc này liền có chút ngốc như vậy?

Cả hai nhìn nàng, rồi lại nhìn vào nhau chằm chằm. Một Địa Khôn chỉ được phép có một Thiên Càn để làm bạn đời, chỉ cần đánh dấu thì sẽ không ai có thể động vào người họ được nữa. Nhưng như thế là cướp mất sự tự do của họ, Hàng Long lại sợ Phục Hổ sau này hối hận nên anh mới chần chừ như vậy.

- Đệ không hối hận a, cả đời này đệ cũng không hối hận. Chỉ cần là huynh thì mãi mãi đệ không hối hận.

Phục Hổ mỉm cười, nụ cười làm Hàng Long say đắm ngay từ lần đầu họ gặp. A Sát thấy bản thân lúc này dư thừa, liền nhẹ nhàng đi ra để cho hai người họ có không gian riêng tư. Nàng thở dài, bao giờ mình mới kiếm được người yêu a? Ngày nào cũng ăn cẩu lương của họ, quả thực A Sát phát ngấy rồi nha...

Sau một hồi thảo luận, thuốc ức chế thì vẫn phải dùng. Tuy nhiên Hàng Long cũng sẽ đánh dấu cậu, để đề phòng trường hợp cậu bị ép tới kỳ phát tình...

- Nếu đau thì đệ nhớ nói huynh nha?

- Ưm...

Kết giới đã được bao bọc căn phòng khiến cho những âm thanh ma mị không thể nào tới tai những người vô tình đi ngang qua phòng. Ba Ba và Tiêu Tiêu cố dùng hết năng lực để nghe lén, bị A Sát cốc vào đầu.

- Nghe gì mà nghe? Mấy âm thanh đó có gì đáng nghe?

- Chính là...

- Nhiều chuyện. Mau về phòng cho ta.

- Được rồi, tỷ có muốn về phòng luôn không?

A Sát bất lực, nàng nhéo tai hai người kia lôi về phòng...

Sáng hôm sau, Phục Hổ thức dậy với cơ thể ê ẩm, eo mỏi hông đau...nhưng cậu cũng vui vì Hàng Long chính thức trở thành người của mình. Đêm qua cậu bị Hàng Long làm tới ngất đi, tuy nhiên anh có tắm rửa và mặc đồ cho cậu cũng như dọn dẹp lại khi họ ân ái xong. Chỉ là lúc tỉnh dậy không thấy anh đâu, cậu có chút hụt hẫng...

- Lần đầu tiên ta thấy có người bị ăn mà vui mừng đến như vậy nha.

- A Sát...tỷ còn chọc đệ.

- Rất tốt. Ăn xong còn biết dọn dẹp, sướng nhất đệ rồi.

- A Long đâu? Tỷ đến đây làm gì a?

- Đến đưa dược thoa cho đệ. Hàng Long huynh ấy có việc do Phật Tổ phân phó. Làm xong sẽ về với đệ...

- Không phải lão đại lại phạt huynh ấy chứ?

- Ta không biết. Nhưng Hàng Long sẽ về sớm thôi. Muốn ăn gì không? Ta nhờ Ba Ba với Tiêu Tiêu mua cho?

- Đệ không đói a, đệ muốn ngủ thêm lúc nữa.

- Được rồi. Ngủ dậy liền ăn đi đó. Ta ra ngoài đây.

- Được...

Phục Hổ ủ rũ nằm xuống, eo và hông đau làm cậu không muốn di chuyển, nhưng trên hết là vì nhớ A Long của cậu a. Còn với Hàng Long lúc này....

- Đệ tử biết lỗi.

Anh quỳ xuống nhận lỗi với Phật Tổ, tuy ngài chưa có ý trách phạt nhưng tự mình nhận lỗi vẫn tốt hơn, hơn nữa cũng sẽ nhận phạt thay cho Phục Hổ. Nhắc tới cậu, lòng anh vui lên một chút nhưng cũng trùng xuống không ít...

" Bồ Đề là phàm nhân. Phàm nhân thì phải trải qua ái tình, dục vọng. Quan Âm! "

" Tuân thủ "

Quan Âm lấy trong tay áo ra hai chiếc nhẫn, đưa nó cho Hàng Long...

- Đây là...

" Của hồi môn của Phật Tổ. Chuyện tình của Hàng Long tôn giả làm cảm động trời đất, nên ngài đồng ý cho cậu và Phục Hổ tôn giả đến với nhau. "

Hàng Long nhìn cặp nhẫn, nhận lấy chúng và quỳ lạy Phật Tổ lần nữa...

- Đệ tử xin đa tạ.

" Phiền Hàng Long tôn giả nói giùm với A Sát Ka Ni, kiếp này chưa gặp được nhân duyên. Nhưng kiếp sau thì chắc chắn, đừng quá thất vọng. "

- Sẽ chuyển lời giùm người thưa Quan Âm.

" Được rồi, Hàng Long tôn giả mau về cho, kẻo Phục Hổ tôn giả đợi không được. "

- Đệ tử xin cáo từ.

Đợi Hàng Long đi khuất, Quan Âm hỏi Phật Tổ...

" Hai người bọn họ không thể tránh kiếp nạn này a?"

" Thiên cơ không thể tiết lộ. Phải dựa vào sự may mắn của hai người đó thôi. A Sát Ka Ni với Bát Bát và Tiêu Tiêu tôn giả cũng không tránh được. "

" A Di Đà Phật "

Cả hai người lại tiếp tục thở dài. Họ đã giúp đến như vậy, chỉ mong kiếp nạn trước mắt nhóm năm La Hán bọn họ có thể vượt qua, còn không chuyện duyên nợ chỉ có thể đợi kiếp sau...

Hàng Long vừa từ chỗ Phật Tổ trở về thấy Phục Hổ còn nằm trên giường ngủ. Anh mỉm cười đi lại gọi cậu...

- Tiểu Hổ.

- A Long..? Ưm, đệ muốn ngủ.

- Mệt lắm sao?

- Huynh thử đi rồi biết. Đau chết đệ rồi...

- Huynh xin lỗi mà. Có cái này cho đệ.

- Không phải lão đại bắt chép phạt nữa đó chứ?

- Cái này đúng là từ Phật Tổ, nhưng không phải là chép phạt. Đúng hơn là của hồi môn Phật Tổ tặng.

Nói rồi Hàng Long xòe bàn tay ra, bên trong đó có hai chiếc nhẫn. Anh đeo một chiếc vào ngón áp út cho cậu, chiếc còn lại đợi cậu đeo cho mình.

- A? Nhẫn...

Tuy còn ngơ ngác nhưng cậu cũng làm tương tự như anh. Tâm trạng của cậu vui vẻ mà nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, điều đó chứng tỏ Phật Tổ không những không trách phạt họ ngược lại còn ủng hộ họ nữa...

- Đệ đã ăn uống gì chưa?

- Chưa a...

- Đỡ hơn chưa? Ta dẫn đệ đi ăn.

- Được nha. Rủ A Sát với Thiếu Dư bọn họ luôn.

- Nghe đệ hết.

Hàng Long yêu chiều búng trán cậu, Phục Hổ xoa trán mà nhỏ giọng trách mắng Hàng Long. Sau một hồi thì họ cũng rời phòng và rủ những người khác ra ngoài ăn tối một bữa. Vừa đúng lúc huyện Thiên Đài có lễ hội, nhóm bọn họ vừa đi khắp nơi vừa tới những quầy đồ ăn vặt ngon mà mua.

Phục Hổ hai tay hai xiên hồ lô, một xiên cậu ăn, xiên còn lại thì đút cho Hàng Long do hai tay anh bận xách nhiều túi khác như bánh bao, kẹo táo...chủ yếu là đồ ăn vặt cho cậu. Bên Hồng Thiếu Dư không khác là bao, vừa xách cho tiểu bánh bao và cho cả Tố Tố, ba vị còn lại thì nhìn hai cặp đôi hường phấp trước mắt mà tức không nói nên lời. Không phải Bát Bát không muốn làm giống bọn họ, mà chính là do Tiêu Tiêu thông cảm cho A Sát nên cuối cùng cả ba người bọn họ ăn chung cẩu lương như thế đó.

- Hàng Long thúc thúc với cha con có nét giống nhau nha...

Tiểu Song nhi bất ngờ thốt lên điều ai cũng biết nhưng đối với thằng bé thì phát hiện này rất là thú vị, mọi người cùng cười xòa, Hồng Thiếu Dư và Tố Tố rất tự hào khi cậu con trai nhỏ của họ thông minh như vậy ( vâng, xém làm cho anh và A Sát tỷ chịu trận thay đó ).

- Vậy làm sao mà mẹ với Phục Hổ thúc thúc nhận ra được hai người họ nha?

Trẻ con thì hay tò mò, nhưng riêng tên nhóc Song nhi này toàn tò mò điều chết người. Vốn Tố Tố và Phục Hổ cũng không biết vì sao họ lại có thể phân biệt được hai người này, nay bị lôi ra hỏi quả thật có chút hoang mang...

- Chắc là...do ở chung lâu ngày nên biết chăng. Hơn nữa Hàng Long thúc của con sẽ gọi ta là " A Hổ, Tiểu Hổ " bằng giọng điệu yêu thương a, còn cha của con thì " Hổ ngốc " và nghe như rất bất lực với thúc a.

- Ồ, còn mẹ thì sao?

Nhóc con quay qua mẹ nó mà hỏi, Tố Tố lúc này mới ngẫm lại rồi nói...

- Do mẹ yêu cha con đó.

- Phải a, chung quy là do tình yêu cả thôi. Sau này con sẽ kiếm được một người dễ thương như Phục Hổ thúc thúc làm người yêu a.

- Nhóc con, mới tí tuổi...

Song nhi bị Thiếu Dư đánh đau, liền đòi mẹ đỡ đầu của nhóc. A Sát đón lấy Song nhi từ Tố Tố, miệng không ngừng trách phạt

- Cho chừa tội con nói lung tung. Còn nhỏ tuổi thì chơi đi, vướng vào ái tình là một sự mệt mỏi a.

- Chẳng lẽ lại ở giá như nương a???

- Con...

Vâng, A Sát chính thức bị thằng nhỏ làm cho cạn ngôn. Tuổi trẻ tài cao là có thật, nhưng thông minh giống như Song nhi thì là trường hợp đầu tiên mà họ gặp phải. Ba Ba và Tiêu Tiêu phía sau chỉ cảm thán một câu...

- Thằng nhóc này thật đáo để!

Buổi tối diễn ra trong khung cảnh êm đềm như vậy. Sau khi kết thúc thì ai về phòng nấy và ngủ một giấc thật ngon, chờ đợi sóng gió đến và cùng nhau vượt qua nó.



Tui nghĩ tui cũng phải đi ngủ vì bây giờ là 00:00 giờ ngày 11/8. Quả thật mấy chap đầu ngọt sún răng nha, nhưng có thể mấy chap sau sẽ lấy đi nước mắt của các bạn ( dù tui nghĩ tui chưa đủ trình độ diễn tả nhân vật được như vậy ) nhưng vẫn yêu cầu các bạn chuẩn bị khăn giấy các kiểu đề phòng những trường hợp xấu nhất.

Cũng sắp vô năm học mới rồi, tui sẽ bắt đầu năm 12 - cuối cấp bằng sự bận rộn, nhưng tui sẽ cố gắng cập nhật fic này cũng như cả những fic khác nữa dù không có lượt vote hay comment. Đơn giản tui hoàn thành vì chúng đều là những đứa con bảo bối của tui cũng như không muốn phụ sự kì vọng của những reader's thực sự. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ.

Ngày mới tốt lành ❤

~End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro