Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trong khi nhóm Hàng Long đang ở trên kia xử lý công vụ thì Phục Hổ dưới này lại nhàn rỗi dẫn tiểu bánh bao đi dạo. Hồng Thiếu Dư và Tố Tố vừa hay đi chùa về, thấy Phục Hổ với hài tử nhà mình chơi rất vui tuy không muốn phá vỡ khoảng khắc hạnh phúc này nhưng đành lên tiếng gọi...

- A Hổ, Song nhi.

- A, cha, mẹ. Hai người về sớm vậy a?

Song nhi năm nay cũng đã được 4 tuổi, nên bé nói năng cũng rõ ràng hơn, đặc biệt bé rất quấn Phục Hổ khiến Hàng Long nhiều lần tự nhủ " Song nhi là một đứa trẻ, Song nhi là một đứa trẻ " tất nhiên điều này sẽ được Hàng Long tính sổ lên người mẹ đỡ đầu của cậu bé - A Sát. Á Sát Ka Ni vô cùng khổ sở về điều này.

- Chúng ta vô trong thôi. Ngoài trời bắt đầu có gió rồi.

Nói đoạn cả 4 cùng đi vào nhà. Phải nói cách La Hán bọn họ xuất hiện cũng như cách bọn họ đi khiến Hồng Thiếu Dư không tài nào đỡ nổi nha.

- A Long. Huynh xong việc rồi sao?

Phục Hổ vừa thấy Hàng Long liền lựa chỗ ngồi gần, Song nhi cũng đã được trả cho Tố Tố. Nhưng lạ thay cậu bé không chịu, cứ một mực bám lấy Phục Hổ làm bậc cha mẹ như Tố Tố và Thiếu Dư thật khổ sở, nhất là khi họ nhận ra bình giấm mang thương hiệu La Hán Rồng tỏa mùi chua nồng nặc...

- Hàng Long huynh, nó chỉ là đứa bé. Đừng trách a...

- Ta sao có thể so đo với một đứa nhóc dễ thương thế này được nha?

Lời nói khác hoàn toàn với hành động, chén trà trong tay Hàng Long đã muốn vỡ nát ra rồi. Tình thế đang nước sôi lửa bỏng thì tiểu Song nhi rất không biết điều mà nói...

- Phục Hổ thúc đợi con lớn lên nha. Con sẽ lấy thúc về làm vợ!

Hồng Thiếu Dư sặc trà, Tố Tố, A Sát và Phục Hổ ngơ ngác. Ba Ba và Tiêu Tiêu run rẩy quay đầu sang nhìn Hàng Long...cả đám khẽ nuốt nước bọt, chờ đợi phản ứng của Hàng Long.

Hàng Long chỉ cười, đặt nhẹ chén trà xuống. Trực tiếp kéo cậu còn đang ngơ ngác ngồi vào lòng anh, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía tiểu tử kia kiểu như muốn nói " nhóc không có cửa " .

- Tiểu Song nhi, con còn nhỏ. Không nên nói lung tung, ông Kẹ sẽ bắt con đi á.

Dư Tố Tố nhẹ giọng nói. Sẵn tiện đem cậu con trai vừa dọa họ sợ một phen xong vào lòng. A Sát và Hồng Thiếu Dư chỉ nghĩ, đợt này họ chết chắc rồi aaaa...

Phục Hổ vừa hoàn hồn lại, não cũng vừa load xong những gì cậu bé nói. Lại nghĩ tới cuộc nói chuyện của hai người họ một lớn một nhỏ ở hoa viên, sau đó quay sang Hàng Long nhìn phản ứng của anh, cậu mỉm cười ngọt ngào...

- A Long, đệ thích huynh!

- Ta cũng thích đệ.

- Là...thích theo kiểu giống Thiếu Dư với Tố Tố...chứ không giống kiểu đệ thích Ba Ba, Tiêu Tiêu và A Sát đâu.

Ba vị La Hán vừa được gọi tên kia khẽ cười khan, trong lòng không ngừng nhủ " Phục Hổ, huynh/đệ hại chết ta/bọn đệ rồi aaaa". Hàng Long cười, vuốt nhẹ tóc cậu ra sau và ôn nhu nói...

- Ta biết, ta đối với đệ là tình yêu. Chứ không phải tình huynh đệ thông thường. Ta cũng nói rất nhiều lần với đệ rồi, chẳng qua đệ ngốc quá nên không nhận ra thôi.

- Đệ không có ngốc, nhưng quả thật việc dùng tới trí tuệ thì đệ không giỏi.

Những người còn lại bị bầu không khí hường phấn này làm cho ngại ngùng. Có phải hai vị kia quên mất sự tồn tại của họ hay không? Mọi người kéo nhau đi chỗ khác, để lại không gian yên tĩnh cho hai người tâm sự. Lúc này Hồng Thiếu Dư mới nhẹ giọng quở trách tiểu tử nhà mình...

- Song nhi, con xém hại cha và mẹ đỡ đầu của con rồi đó.

- Con có làm gì đâu?

- Con đã nói gì với tên Hổ ngốc vậy? Bình thường bọn ta nói bao nhiêu cậu ta cũng không hiểu. Sao nay lại...

- Thì thúc ấy hỏi con là...

Cậu nhóc bắt đầu kể về cuộc nói chuyện của họ ở hoa viên, Phục Hổ lo rằng Hàng Long chỉ xem cậu như đứa em mà che chở, chứ không có tình cảm gì đặc biệt. Song nhi chỉ im lặng nghe sau đó nói " thúc chờ biểu cảm của thúc ấy đi là hiểu nha." Còn vụ nhóc nói thích cậu là điều mà nhóc hoàn toàn không nói trước cho cậu biết, nên ngay khi lời vừa thốt ra khỏi miệng xong liền thu được những biểu cảm rất chi là thú vị của các bậc phụ huynh...

" Có thật đây là đứa nhóc 4 tuổi không vậy trời? "

Tiếng lòng của nhị vị phụ huynh nào đó lên tiếng. Nhưng họ cũng rất vui vì cuối cùng đôi La Hán kia cũng đến được với nhau. Ở bên trong Hàng Long cũng được cậu kể cho nghe điều tương tự, nhờ vậy mà A Sát và Hồng cá kho thoát được một kiếp. Chỉ là...đến cả đứa nhóc 4 tuổi cũng biết anh yêu cậu, thế sao Phục Hổ nhà anh ngốc tới mức nhờ một đứa trẻ thông suốt hộ như vậy? Nhưng không thể không nói rằng, đó chính là điểm anh yêu nhất ở cậu, ngốc nghếch - đơn thuần và đáng yêu.

~~~

- Ngài không có gì để nói sao?

Quan Âm hỏi Phật Tổ...

- Bồ Đề là phàm nhân, Bồ Đề là phàm nhân a…

Cả hai cùng thở dài, dẫu vậy họ cũng không có phản đối. Một mối tình đẹp như vậy, họ có thể ngăn cản sao?


Chap này ngắn ha? Nhưng bớt nhảm hơn rồi 😂. Có lẽ ta sẽ đẩy nhanh tiến độ UvU. Vì câu chuyện bây giờ mới bắt đầu :))

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro