Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Hàng Long, tụi đệ tìm thấy bằng chứng rồi.

Bát Bát với Tiêu Tiêu hớn hở chạy vào phòng Phục Hổ và cả hai hiển nhiên nhận được ánh mắt muốn giết người của Hàng Long...

- Hai đệ không thể bớt ồn ào được sao? A Hổ còn đang ngủ.

- Tụi đệ nhất thời quên. Hàng Long à, đây là bằng chứng. Có nó rồi chúng ta có thể đánh tên đó ra bã.

Hàng Long nhìn sấp giấy được gọi là bằng chứng kia, môi không tự chủ được nhếch lên mang tiếu ý. Đánh hắn là xong ư? Còn phải cho hắn nếm mùi sống không bằng chết nữa thì anh mới hả dạ được. Tuy nhiên anh không quên nhiệm vụ là phải nộp phạt giùm Phục Hổ, rất nhanh chóng nhìn Ba Ba...

- Huynh nhìn đệ làm cái gì vậy?

- Đệ đi nộp cái này cho A Hổ đi. Đệ ấy giờ đang mệt không đi được, còn ta ở lại chăm sóc cho đệ ấy.

- Nhưng mà...

- Aiza, đi thôi!

Bát Bát còn định nói cái gì đó thì bị Tiêu Tiêu chặn họng rồi lôi đi. Làm sao giờ? Không lẽ đợi Hàng Long cáu lên và họ bị ăn La Hán Phi Thiên Ấn vì lí do nhảm nhí đó ư? Cho nên, để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra Tiêu Tiêu đành kéo Ba Ba đi a. Số bọn họ cũng thật khổ, khổ nhất kể từ khi gặp Phục Hổ. Nhưng hỏi họ hối hận khi quen cậu không thì họ lắc đầu, đơn giản họ hiểu " Phục Hổ là để nuông chiều nha " với lại hai người bọn họ tính cách rất hợp với cậu, chơi chung với cậu cũng rất vui. Dẫu vậy vẫn không nên làm đổ bình giấm chua lè kia nha, ăn đòn lúc nào không hay đâu a~ ( rút kinh nghiệm từ việc A Sát lâu lâu bị Hàng Long lôi đi " bàn luận " )

- A Long?

Phục Hổ tỉnh dậy, mơ màng tìm kiếm Hàng Long. Hôm nay đôi môi cậu đã có chút huyết sắc trở lại, da dẻ cũng hồng hào hơn. Tuy vậy đêm qua cậu vẫn phát sốt, điều làm Hàng Long lo lắng nhất là độc này không hại chết cậu nhưng nó khiến sức khỏe cậu kém đi.

- A Long? Huynh ở đâu?

- Huynh ở đây. Đệ thấy mệt chỗ nào sao?

Tiếng gọi của cậu khiến anh trở lại hiện tại, chạy vội đến bên giường. Đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, không nóng. Vậy là cậu không phát sốt, thật may. Nhưng vẻ mặt của cậu khiến anh không khỏi thắc mắc, tại sao cậu lại lo lắng như vậy? Có điều gì làm cậu phiền lòng sao?

Phục Hổ lắc đầu, nằm trong lòng anh mà cọ tới cọ lui. Rồi ngước lên nhìn anh, nở nụ cười vu vơ...

- Đệ mới mơ một giấc mơ.

- Đệ mơ cái gì nha?

- Mơ đệ với huynh đang ở hỉ tiệc, huynh mặc hỉ phục nhưng đệ không thấy được mặt tân nương.

- Rồi sao nữa a?

Hàng Long tựa cằm lên đầu Phục Hổ, cậu nằm trong lòng anh nghịch nghịch tóc, rồi tiếp tục kể...

- Sau đó, đệ thấy huynh bị thương rất nặng. Còn ' tân nương ' thì bị thương, ngay chỗ này này / nói rồi chỉ vô tim mình / và huynh bộc phát...giết tên đó...

- A Hổ ngốc, huynh chắc chắn sẽ không cưới ai ngoài đệ ...

Vế sau Hàng Long càng nói càng nhỏ dần, Phục Hổ nghe không rõ, mơ hồ gật đầu. Khung cảnh đang lãng mạng thì ' cạch ', tiếng mở cửa vang lên. A Sát bước vào rồi ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác...

- Hình như ta đến không đúng lúc!

- A Sát tỷ.

Phục Hổ rời giường chạy ra chỗ A Sát, giờ nàng có hai sự lựa chọn, một là để Phục Hổ ôm nàng. Hai là để mặt Phục Hổ tiếp đất...mà cả hai cái đều có khả năng bị Hàng Long đem đi bàn luận a, thật là làm khó nàng quá đi...

- Ngưng! Đệ đứng yên đó. Ngồi xuống ta bắt mạch cho đệ.

- Được.

Phục Hổ ngu ngơ lần thứ hai ngồi im tại chỗ, ánh mắt có chút buồn. Hàng Long trừng mắt nhìn A Sát, nàng cũng không cố ý to tiếng nha, chỉ là trong lúc cấp bách nàng không điều chỉnh được âm lượng của mình a...

- Tối qua đệ ấy phát sốt, nhưng bây giờ ổn hơn rồi. A Sát, việc ta nhờ muội làm đó, tới đâu rồi?

- Độc dược hiệu A Sát thần sĩ, một giọt nhỏ cũng làm người hắn ngứa ngáy như có hàng trăm con rận bò khắp người. Hiện độc này chưa có thuốc giải. Đảm bảo sống không bằng chết a~

A Sát nói rồi đưa một lọ nhỏ ra trước mặt Hàng Long. Cả hai cùng nở nụ cười đẹp tựa hoa nhưng không giấu được sát ý trong đó...

- Hai người tính làm cái gì a? Này lại dành cho ai nữa?

- Không cần đệ quản nhiều vậy nha. Giờ đi ăn sáng sau đó ta đưa đệ xuống huyện Thiên Đài chơi a~

- Được, đệ cũng thấy nhớ Hồng Thiếu Dư.

- Đệ nhớ hắn làm gì?

- Đệ...không biết a, lâu quá rồi không gặp huynh ấy. À còn nhóc bánh bao nhà huynh ấy nữa.

Phục Hổ thản nhiên nói mà không để ý ai kia đã đen mặt đi vài phần, sát ý cũng tăng lên. Xem ra Đại Bàng tinh đợt này khổ dài dài rồi...

- Đi thôi, chúng ta còn việc chính chưa làm nữa.

Vẫn là A Sát có tâm lên tiếng phá hủy bầu không khí giấm đổ như thế này. Nàng chỉ mong sao Phục Hổ có thể suy nghĩ trước khi phát ngôn, không thôi sẽ có người chết oan đó aaaa...

Hồng Thiếu Dư vừa về đến nhà liền thấy Hàng Long và Phục Hổ đang ngồi trong thư phòng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên...

- Sao hai người lại tới đây?

- Bọn đệ tới thăm huynh với tiểu bánh bao đó. Nhóc tì đâu rồi?

- Ở hoa viên chơi đó. Đệ ra đó trước đi, ta có chuyện muốn nói với Hàng Long huynh một chút.

- Được a.

Sau khi Phục Hổ đi rồi, Hồng Thiếu Dư mới ngồi xuống nói với Hàng Long..

- Có chuyện gì sao? Bình thường huynh cũng đâu có xuống cùng đệ ấy?

- A Hổ mới bị trúng độc. Ta không yên tâm cho lắm.

- Mà, huynh tỏ tình với người ta chưa?

- A Hổ rất ngốc. Ta nói bao nhiêu lần đệ ấy cũng không biết a...

- Khổ cho huynh rồi. Vậy, các huynh tính ở đây mấy ngày?

- Ta giải quyết xong sự vụ trên đó rồi sẽ đón đệ ấy về. Chăm sóc tốt cho đệ ấy hộ ta.

- Được.

Hàng Long nói rồi bay về trời. Phục Hổ vừa bế tiểu bánh bao nhà Hồng Thiếu Dư vào không thấy Hàng Long đâu cả, cậu hỏi...

- A Long đâu?

- Nói có công chuyện xong đi rồi. Bảo đệ dưới đây chơi mấy ngày a. Thật đúng lúc nha, Hương nhi vừa mới đi hẹn hò nên đang không có ai trông nhóc tì này đây.

- Đệ trông a???

- Đúng rồi, có kinh nghiệm. Sau này đỡ bỡ ngỡ a~ Quyết vậy nha, ta và Tố Tố đi chùa thắp hương một lát, tí về liền mua đồ ngon cho đệ.

Vậy là Phục Hổ thành người trông trẻ bất đắc dĩ cho Hồng Thiếu Dư. Cậu cũng không phản đối, dù sao nhóc tì này cũng rất có duyên với cậu và cậu cũng muốn có một đứa bé như thế.

Quay lại với Hàng Long, anh vừa về tới nơi thì bị A Sát kéo đi. Tới một đám đông thì dừng lại, anh nhìn trung tâm đám đông đó thì có một con chim đen từ đầu tới chân đang bị trói, miệng cũng bị bịt lại, hình như A Sát còn cho luôn cả độc dược vào thử nghiệm hay sao mà thấy hắn ta giãy đành đạch như sắp chết...

- Ngươi cho hắn uống rồi sao?

- Đương nhiên, ta cho hắn uống nửa bình. Mà A Hổ đâu? Sao không dẫn đệ ấy về?

- Đang ở chỗ của Hồng Cá Kho. Đệ ấy thích chơi với tiểu bánh bao.

- Bao giờ đón cậu ta về?

- Khi A Hổ không chịu nổi nữa. Ta nhớ có đợt Hồng Thiếu Dư nói tên nhóc nhà cậu ta nhỏ tuổi nhưng sức phá cũng không vừa, giống hệt phiên bản trẻ con của A Hổ. Nên ta nghĩ A Hổ cũng mau chán thôi.

- Tí ta cũng phải xuống thăm nhóc đó mới được. Mang tiếng là mẹ đỡ đầu của nhóc đó mà lâu quá rồi không thăm. Huynh đi luôn chứ?

A Sát không nhìn Hàng Long mà nói, mắt chăm chăm vào phản ứng của Đại Bàng tinh khi bị trúng thuốc của mình. Hàng Long cũng không có đáp lại lời A Sát, trực tiếp đi đến chỗ hắn...

- Tại sao ngươi lại nhắm vào A Hổ?

- Ta thích.

- Ha, tên Đại Bàng thối nhà ngươi. Chê ngươi sống đủ lâu rồi có phải không?

Lần này là Ba Ba và Tiêu Tiêu đồng thanh nói. Hai người họ cũng bức xúc khi biết hắn ta hết lần này đến lần khác hại Phục Hổ. Phải biết là từ trước tới nay chưa có ai dám động tới sợi tóc của cậu mà không qua sự hỏa thiêu của Hàng Long...quả thật tên này thấy mình sống đủ lâu trên đời rồi nên mới dám làm như vậy.

- Hàng Long, ta biết ngươi thích tên Phục Hổ đó. Nên ta muốn ngươi nếm tư vị nhìn người mình yêu đau khổ. Lần sau ta sẽ mạnh tay hơn nữa.

- Còn mong có lần sau? Ngươi muốn gì thì nhắm vào ta. Động tới sợi tóc của A Hổ thì mạng ngươi cũng không còn.

- Ta lại sợ ngươi sao? Hiện ta có Phật Tổ chống lưng, ta không tin đám La Hán các ngươi dám đánh ta.

- Ổ? Nhưng ta lại phụng lệnh Phật Tổ mà đánh cho ba má ngươi không nhận ra ngươi đó. Các huynh đệ, lên!

Đại Bàng tinh bị các vị La Hán đánh cho tơi tả. Nhưng điếc thì không có sợ súng, nên Hàng Long chắc rằng hắn sẽ tiếp tục âm mưu làm hại Phục Hổ, vì thế anh mới gửi cậu ở chỗ Hồng Thiếu Dư vài ngày. Khi cảm thấy ổn thỏa hơn thì sẽ đón cậu về, sẵn tiện anh cũng xuống hạ giới giải khuây. Dù sao có A Sát, Ba Ba và Tiêu Tiêu đi cùng nên A Hổ chắc chắn không thấy buồn. Dẫu vậy an nguy của cậu vẫn là trên hết, tên Càn Khôn lại mưu mô xảo quyệt như vậy chắc chắn không nặng không nhẹ mà sẽ chĩa mũi dùi về phía A Hổ của anh.

Để Phục Hổ ở đâu cũng không an toàn, nên Hàng Long quyết định đem cậu kè kè bên mình, ngay cả phòng cũng chung. Nghĩ tới đó liền mỉm cười, nhưng giọng đe dọa thì vẫn không thiếu...

- Còn dám động tới A Hổ một lần nào nữa thì không chỉ đơn giản thế này đâu. Phật Tổ đã giao ngươi cho bọn ta " chăm sóc " nên tốt nhất là biết điều đi.

Sát khí lại tràn ngập khuôn viên này lần nữa, Đại Bàng cũng bị nó dọa sợ ( nghe có vẻ vô lý) nhìn lên kẻ  đang tỏa sát khí ngút trời kia, nhếch môi cười đểu...

- Nợ cũ nợ mới, ta tính hết lên người tên Phục Hổ La Hán kia.

Và do tội phát ngôn bừa bãi của mình, Đại Bàng tinh một lần nữa hưởng trọn trận đánh, đến khi đánh xong nhìn hắn chả khác gì khúc gỗ mục cả, nhưng hắn là kẻ nói được làm được nên Hàng Long vội vã xuống huyện Thiên Đài, theo sau là A Sát và cặp đôi Cùng Nghi kia.

- Các anh em, cứ tiếp tục đánh hắn.

- Tha cho ta đi mà...tha cho ta...




Rút ra kết luận: đừng bao giờ phát ngôn bừa bãi. Hậu quả sẽ thật khó lường...

Chap này nhảm...tui hứa từ chap sau nó sẽ bớt nhảm và tăng thêm phần kịch tính...cứ tin ở tui đi...( dù tui cũng không tin bản thân cho lắm ) 😂😂😂

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro