Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vừa mới ra khỏi phòng Phục Hổ, A Sát nghiêm nghị nhìn Bát Bát và Tiêu Tiêu, tay siết thành nắm đấm...

- A Sát, tỷ có gì từ từ nói a. Đừng nóng...

Tiêu Tiêu trốn sau lưng Bát Bát, tuy y không hiểu sao lại sợ nhưng chắc chắn A Sát tức giận như thế này là do có liên quan đến việc A Hổ bị trúng độc đi.

- Hai người các đệ lấy thức ăn ở đâu? Nói thật cho ta biết.

- Ở nhà bếp, tuy đệ không thấy bếp phu ở đó nhưng mà số đồ ăn đó được gói gọi gàng nên đệ nghĩ là giành cho A Hổ.

Bát Bát thành thật trả lời, vẻ mặt của A Sát lại rơi vào trầm ngâm...

- Không phải nói độc này không giết được chúng ta sao? Tỷ có gì lo lắng vậy?

- Không giết được chúng ta, nhưng với A Hổ thì khác. Đệ ấy là Địa Khôn!

- Nhưng tỷ vừa bảo...không nghiêm trọng a.

Tiêu Tiêu nói, lòng y cũng lo lắng không kém, sao y quên mất việc này chứ? Nhưng chính A Sát vừa bắt mạch cho cậu xong và bảo không nghiêm trọng, giờ lại tỏ ra vẻ lo lắng như thế là có ý gì?

- Ta vừa quên mất đệ ấy là Địa Khôn. Cũng may đệ ấy đã nôn ra hết nên độc không có hại chết đệ ấy được.

A Sát nhìn hai người kia thở dài. Kẻ có dã tâm hại Phục Hổ như vậy thì chỉ có tên Đại Bàng kia thôi, nhưng không bằng không chứng thì chắc chắn không thể buộc tội lão ta. Và nàng cũng không nghĩ tới việc nói cho Hàng Long suy nghĩ của mình, chắc chắn anh sẽ kích động mà đi giết con chim thối đó mất...

- A Di Đà Phật...

Cả ba lại tiếp tục thở dài, kéo nhau đi tìm bằng chứng mà " hung thủ " để lại.....

Hàng Long trong phòng lo lắng nắm tay Phục Hổ, gục mặt xuống bàn tay đang được nắm lấy của cậu. Anh thừa nhận mình đã mất bình tĩnh trong phút chốc, bất cứ chuyện gì chỉ cần có liên quan tới cậu, anh đều không thể bình tĩnh giải quyết. 

- A Hổ à! Huynh...xin lỗi.

Nhẹ vuốt tóc cậu, Hàng Long như cảm thấy bình tĩnh hơn. Bây giờ anh có thể suy xét ổn thỏa mọi tình huống, bắt đầu nghĩ tới động cơ hạ độc của hung thủ. 

" Tại sao lại nhắm vào A Hổ? Với tính cách của đệ ấy thì không thể nào gây thù chuốc oán với ai được. Hơn nữa đệ ấy là một địa khôn, ngay cả Phật Tổ cũng có chút dung túng cho hành vi của đệ ấy, xem xét qua một lượt thì chỉ có con chim thối đó mới có động cơ hạ độc. Còn chê ta đánh chưa đủ thâm ư? Đợi A Hổ tỉnh lại ta nhất định đem ngươi đánh cho cha mẹ ngươi không nhận ra. "

- A Long...

Nghe tiếng Phục Hổ gọi, anh quay lại nhìn cậu thì thấy cậu đã tỉnh. Đôi môi tái nhợt, mặt thiếu huyết sắc cùng với sự mệt mỏi không thể che giấu, tuy nhiên vẫn nở nụ cười gượng gạo...

- Đệ không sao.

- Huynh xin lỗi, đệ còn thấy khó chịu chỗ nào không?

- Đệ ổn. A Long à, bản chép phạt của đệ...huynh đem nó đi nộp được chứ?

Hàng Long phì cười, không ngờ A Hổ của anh ngốc như vậy. Bản thân đang bị bệnh nhưng lại lo nộp phạt, lần nữa nhẹ xoa đầu cậu, anh thì thầm...

- Được, nhưng để sáng mai. Tối nay huynh ở đây ngủ với đệ. Ngoan, có đói không? Để huynh đi nấu chút gì đó cho đệ ăn.

- Có một chút.

Phục Hổ cảm thấy có chút đói, nhắc mới nhớ. Nãy cậu đang ăn thì đột nhiên đau bụng, sau đó cậu đã nôn ra rất nhiều rồi cứ thế ngất vào người Hàng Long. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà cậu mới có thể tỉnh được như bây giờ.

- Là ai muốn hại đệ vậy?

Hàng Long tâm trạng tốt hơn khi thấy cậu tỉnh, nhưng khi vừa nghe câu hỏi này thì nhiệt độ phòng giảm xuống còn âm độ...

- Dù là ai thì hắn cũng không thoát khỏi việc trả giá cho hành vi của hắn. Đệ cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ta đi nấu cháo cho đệ.

Xoa đầu cậu lần nữa, anh bước ra khỏi phòng và đi tới nhà bếp. Sau vụ việc Phục Hổ bị trúng độc khiến anh không tin tưởng vào những gì có sẵn nữa, và đó là lí do anh đích thân xuống bếp để nấu một tô cháo trắng cho cậu.

Khi đi ngang qua anh có thấy hai khóm hoa đang cãi nhau vụ gì đó...

- Mẫu Đơn, tỷ lại kể về Tiên Đồng. Rõ ràng muội mới là người yêu của tỷ a.

Giáng Châu giận dỗi Mẫu Đơn do nàng thường kể về vị Tiên Đồng kia quá mức.

- Châu nhi, ta chỉ cảm kích ân nhân đã chăm sóc chúng ta thôi. Hoàn toàn không có ý gì hết.

- Muội không tin, muội không tin. Tỷ chính là thích hắn ta đi.

- Không có, ta yêu muội thật mà. Ngoan, đừng giận nữa. Sẽ xấu đó.

Nàng biết Giáng Châu chính là thích đẹp nhất trong mắt nàng, nên nhanh chóng nghĩ ra cách dỗ ngọt. Quả nhiên vừa nghe tới việc nhan sắc có thể bị xấu đi, vị Giáng Châu nào đó thôi không giận nữa, khẽ khàng lại gần Mẫu Đơn, nói thỏ thẻ...

- Không có lần sau.

- Được, ta hứa không có lần sau.

Hàng Long chỉ mỉm cười lắc đầu. Đến hai đóa hoa còn biết tình cảm dành cho nhau, chỉ riêng Phục Hổ nhà anh lại không biết tình cảm anh dành cho cậu, cứ ngốc ngốc nghĩ rằng điều đó là chuyện bình thường a, số anh đúng nhọ quá mà.

" Vạn sự tùy duyên. Nhân duyên không thể cưỡng cầu. Đối với Phục Hổ lại càng không thể tiến triển quá nhanh. Cần sự kiên nhẫn, A Di Đà Phật."

- Đệ tử xin nghe lời chỉ dạy của Phật Tổ.

Việc Hàng Long có tình cảm với Phục Hổ không phải không ai biết. A Sát biết, Phật Tổ và Quan Âm biết, các vị huynh đệ của anh cũng biết, đến con chim thối đó cũng biết, duy chỉ có Phục Hổ cậu cứ ngốc nghếch mà không nhận ra thôi, thật khiến anh khổ tâm.

Thở dài thêm lần nữa rồi mang bát cháo đến cho cậu, anh tự nhủ lòng mình rằng cần có thời gian để cậu biết. Anh cần cho cậu biết bằng hành động thay vì lời nói, và với con người đại ngốc như cậu thì chắc chắn là...sẽ lâu lắm đây.

Vừa đến nơi thì thấy A Sát đang ngồi đó rồi bắt mạch lại cho cậu. Anh đem tô cháo tới rồi ngồi xuống khi A Sát trả lại vị trí cho anh.

- A Hổ hồi phục đáng kể nha. Tuy vẫn còn hơi yếu nhưng so với lúc nãy đỡ hơn nhiều rồi. Mạch đập cũng ổn định hơn. Hàng Long à? Huynh truyền pháp lực cho đệ ấy đúng không?

- Đệ tự ăn được chứ?

- Được.

Phục Hổ rất biết điều mà đón lấy tô cháo từ Hàng Long. Anh quay lại với A Sát lúc này mặt đã nhiều hơn một vài vệt hắc tuyến...

- Có chút ít. Đã điều tra được chưa?

- Ta đoán huynh cũng biết rồi. Ba Ba với Tiêu Tiêu hai đệ ấy đang thu thập chứng cứ. Có chứng cứ chúng ta đánh hắn mới không bị quở trách.

- Đánh ai a? Đệ đi với.

Phục Hổ nghe tới đánh nhau liền ăn vội chén cháo và ngỏ ý muốn tham gia cùng. Gì chứ cả ngày ngồi chép phạt, hiện tại cậu cũng muốn vận động gân cốt một chút.

- Đánh cái đầu đệ a. Nằm đó nghỉ ngơi cho huynh.

Hàng Long không nặng không nhẹ cốc đầu cậu một cái. Phục Hổ biết không lay chuyển được Hàng Long bèn quay sang A Sát cầu cứu...

- Ta không có giúp đệ được.

A Sát từ chối như kiểu đó là một điều hiển nhiên. Nàng cũng không có dại gì mà nói giúp cậu lúc này, nhất định sẽ bị tên kia lôi đi "bàn luận" cả ngày cho xem.

- Hai người bắt nạt đệ. Mai đệ xuống huyện Thiên Đài kiếm Hồng Thiếu Dư và Dư Tố Tố, nhất định họ sẽ chủ trì công đạo cho đệ.

- Mai huynh xuống đó cùng đệ. A Hổ, đệ là đang bị bệnh a, huynh không để đệ đánh nhau được. Lỡ đệ bị thương...

- Vậy đệ đứng ngoài xem các huynh đánh...

Một lần nữa Phục Hổ lại bắn ánh mắt cún con về phía anh. Hàng Long chính thức đầu hàng...

- Được rồi. Huynh chịu thua! Đệ muốn đánh cũng được, nhưng phải luôn bên cạnh huynh.

- Được!

A Sát vuốt mặt thở dài. Ta còn sống, còn sống đó a, làm ơn bớt phát cơm chó cho ta có được không? Không ăn của hai ngươi thì cũng bị hai tên Ba Ba - Tiêu Tiêu vả đôm đốp vào mặt. Cẩu độc thân như nàng cũng là khổ quá đi...

Cùng nói sơ qua một chút về Hồng Thiếu Dư kia, chàng là quan phụ mẫu của huyện Thiên Đài, lúc vừa nhậm chức thì bị ám sát, may mắn có Hàng Long cứu. Sau đó gặp được hoàng dì Dư Tố Tố, hai người họ yêu nhau. Cùng trải qua sóng gió, đến được với nhau dưới sự tác thành của Hoàng Đế.
Trong thời gian Hàng Long với Hồng Thiếu Dư ở chung thân xác, đã có nhiều chuyện xảy ra. Do đó chàng quen biết được Phục Hổ, A Sát, Ba Ba - Tiêu Tiêu. Nhất là đối với Phục Hổ chàng lại thương cậu như đệ đệ, lâu lâu lại làm Hàng Long ghen vì những câu nói dễ gây hiểu nhầm của Phục Hổ. Chàng cũng thật khổ tâm, khổ tâm không kém gì A Sát bây giờ.

Còn Đại Bàng tinh kia, khi hắn bỏ nhà đi theo Càn Khôn động chủ thì phát hiện lão đã có phu nhân. Sau một thời gian dài ở với lão, hắn chịu không được sự chanh chua của chủ mẫu nên đã đến cầu xin sự tha thứ của Phật Tổ. Đức Phật từ bi, hắn hiển nhiên được trở về làm thú cưng bên ngài. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác hại Phục Hổ, làm Hàng Long hận không thể đánh hắn ra bã.

Bỏ qua chuyện đó đi, quay lại phòng Phục Hổ La Hán lúc này. Sau khi A Sát đi về, chính xác thì nàng không chịu được cảnh làm bóng đèn nên mới bỏ đi. Ta lại thấy Hàng Long và Phục Hổ nằm chung giường, đắp chung chăn cùng với việc cậu vòng tay qua ôm anh. Anh hỏi thì cậu chỉ nói " Dễ ngủ " nhưng trong lòng cậu thấy thật ấm, và thật vui vì có lẽ cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của Hàng Long. Bản thân cậu cũng cảm thấy mình đối với anh có gì đó khác so với mọi người. Một cái gì đó riêng biệt, một cái gì đó chỉ dành riêng cho Hàng Long...của cậu.

Nghĩ rồi cậu và Hàng Long ngủ quên lúc nào chẳng hay. Mặc kệ bão tố phía trước, gian nan có ra sao cậu không quản. Cậu chỉ biết bây giờ - ngay tại đây, cậu được Hàng Long ôm ngủ, như vậy cũng đủ với Phục Hổ cậu rồi.

Một đêm yên bình cứ thể trôi qua. Có lẽ chỉ cần anh bên cạnh cũng đủ để khiến cậu có dũng khí tiến về phía trước mà không sợ bất cứ điều gì. Có phải do Hàng Long chiều Phục Hổ quá mà khiến cậu hư không? Phục Hổ có dựa dẫm quá nhiều vào Hàng Long không? Tất cả chúng ta đều không biết được, điều cần biết là ủng hộ hai người họ hết sức có thể.

Cứ vui vẻ tận hưởng khi còn có thể đi, vì ẩn sau những sự bình yên thường là cơn bão kéo dài đang chờ chúng ta ở phía trước, một cơn bão sẽ làm thay đổi tất cả...


P/s: tui viết chap này xong là vào lúc 1:43 sáng ngày 7/8/2020. A, thật không tốt khi bỏ bê những fic kia đúng không nhỉ? Nhưng yên tâm, họ cũng là đứa con cưng của tui và tui chắc chắn sẽ không bỏ họ. Chỉ là các bạn biết đấy, đôi khi việc bí ý tưởng khiến ta không thể hoàn thành nó trong dự kiến. Nhưng tin tui đi, chỉ cần các bạn còn ủng hộ, thì tui chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng.

Nói thêm một chút về diễn viên Thư Á Tín, tui hiện tại xem được 3 bộ phim của anh. 1 là Tiểu Tế Công - vai anh đóng là Phục Hổ La Hán, 2 là Thế Giới Ảo - vai Thất Canh ( thất hoàng tử của Hỏa Tộc) và 3 là Tôi Không Phải Quái Vật - vai Tạ Vô Song. Tuy tui mới xem ba bộ phim của anh ấy, nhưng sự tự nhiên, nhập tâm vào nhân vật cũng như các phân cảnh đánh nhau trong phim của anh thật sự cuốn hút tui và tui nghĩ mình phải làm một cái gì đó để thể hiện sự yêu thích của mình với anh, và đó là lí do tui cày phim của Á Tín.

Còn Trương Trác Văn thì tui ấn tượng bởi hai vai diễn của ổng: Na Tra trong Tân Bảng Phong Thần và Hàng Long - Hồng Thiếu Dư trong Tiểu Tế Công. Ông này thì có nét hồn nhiên, trẻ con ( điểm tương đồng với Thư Á Tín ). Diễn đạt xuất sắc, thể hiện tốt nội tâm nhân vật, duy chỉ có đóng vai ác là ổng diễn không đạt thôi ( theo cảm nhận của tui ) và điều nữa là ổng giả gái cũng rất xinh.

Đó là đôi điều muốn nói của tui, bạn có thể đọc hoặc không nhưng sau tất cả, chúc bạn một ngày tốt lành.

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro