Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Hàn Long ngồi bên giường bệnh nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cậu. Khi đó anh thắc mắc tại sao cậu lại làm như vậy? Nhược Hi chỉ đơn giản trả lời rằng muốn dùng chính sức lực của mình để kiếm tiền, chứng minh rằng cậu không yếu kém và cũng có thể sống nếu như gia đình cậu có bị phá sản. Hơn nữa, cuộc sống của những trẻ em mồ côi hay là sống trong cô nhi viện đều rất khổ, vì vậy cậu muốn quyên góp số tiền nhỏ nhoi mà Nhược Hi kiếm được đó cho cô nhi viện dưới cái hiệu " Vô Niệm ".

Lúc này Hàn Long không khỏi ngạc nhiên, rằng trong hắc đạo lại tồn tại một trái tim thuần khiết và trong sáng tới vậy? Phải chăng do Lam lão ít để cậu con trai út này tham gia vào việc hắc bang hay do cậu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Dù sao thì Hàn Long cũng bị trúng tiếng sét ái tình của Tiểu Hổ, cậu nhờ anh giữ bí mật anh liền không hó hé nữa lời, tuy nhiên sau đó Hàn Long một mực đòi đi theo cậu. Anh đàn còn Nhược Hi hát, quả thật người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp trời sinh!

- Tiểu Hổ...

- Em ấy chỉ bị đả kích nhỏ thôi. Tí nữa tỉnh bây giờ, cậu cũng nên chợp mắt chút đi, khuya rồi.

- Cậu cũng đâu có ngủ đâu Sát Sát?

- Tôi là bác sĩ, thường phải trực đêm nên quen rồi.

- Tôi cũng hay thức đêm làm giấy tờ.

- Vậy uống chút cafe chứ?

- Được.

Độc Y đi mua cafe, trả lại không gian riêng cho hai người. Hàn Long nắm tay Nhược Hi, tuy không phải lần đầu cậu nằm viện hay thậm chí có thể nói bệnh viện chính là ngôi nhà thứ hai của cậu nhưng Hàn Long vẫn cảm thấy bất an, như kiểu chỉ cần anh rời đi thì Nhược Hi liền tắt thở vậy...

Lam lão đến thăm con trai út của mình, vuốt nhẹ qua khuôn mặt của cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh còn lại. Mặt không đổi sắc nhìn Hàn Long bên kia, nhưng anh hiện không chú ý tới...

- Long nhi?

- Cha nuôi...

Anh ngước lên nhìn người đàn ông đã có tuổi trước mặt. Tuy năm nay vừa tròn 50 nhưng sức khỏe của ông vẫn rất tốt, mái tóc đen xen kẽ chút màu bạc nhưng gương mặt không hề có nếp nhăn và đôi mắt vẫn sáng ngời, qua đó tạo uy áp không nhỏ cho người tiếp xúc khi ông nghiêm túc và sự ấm áp tận cùng khi ông ôn nhu.

- Không phải lỗi do con. Từ nhỏ nó đã bị nhắm làm mục tiêu của mấy phi vụ bắt cóc kiểu này, lúc đó ta bận đến nỗi không có thời gian đến cứu thằng bé.

- Cha muốn nói gì sao?

- Ta không muốn con tự trách bản thân, người làm cha như ta còn không thể bảo vệ tốt hài tử của mình thì sao trách con được.

-...

- Lúc Tiểu Hổ nhi mới sinh ra, do thiếu tháng mà phải nuôi trong lồng kính một thời gian, sau đó sức khỏe vô cùng yếu...vì sau phát hiện nó bị suy tim.

-...

- Không lâu sau đó, vợ ta vì quá thương tâm nên sinh bệnh. Tới khi Nhược Hi được 6 tháng thì mất, trước khi mất...cậu ấy nói ' bảo vệ tốt thằng bé, anh muốn dạy dỗ Vỹ, Kỳ, Y, Ly ra sao em không quản, chỉ riêng hãy để Hi nhi làm theo ý mình...thằng bé chịu thiệt thòi nhiều rồi...'

- Do đó cha mới cưng chiều em ấy?

- Không, khi vừa mới thấy nó, ta đã tự nhủ dành cả đời để bao bọc cho Hổ nhi bình an. Chỉ là thằng bé liên tiếp bị bắt cóc, nên có đoạn thời gian ta nghiêm khắc dạy võ thuật cho nó, sau vì quá sức mà xém chết.

- ...

Độc Y đẩy cửa bước vào, khuôn mặt nhăn nhó khó coi khi nhìn Lam lão đang kể chuyện ngày xưa cho Hàn Long nghe, không phải cô không thích...mà là vì những chuyện đó mỗi lần nhắc lại đều khiến Lam lão thương tâm mấy ngày liền a, sau đó lượng công việc của họ sẽ tăng gấp đôi vì người cha đáng kính bận giải tỏa u sầu.

- Con vào đây ngồi luôn đi.

Độc Y bĩu môi tiến tới, tay đưa cho Lam lão và Hàn Long mỗi người ly cafe. May mà cô mua dư không thôi lại phải chạy xuống nữa rồi...

- Ta còn nhớ khi đó con còn ghen tị với Hổ nhi.

- Ba...

Độc Y tỏ vẻ không vui, bĩu môi lần nữa sau đó quay mặt sang hướng khác, lúc đó là trẻ con ai tính chứ. Chẳng phải sau khi hiểu chuyện thì cô chính là người quan tâm A Hổ nhi nhất sao? Với lại hồi đó Độc Y nghĩ rằng Nhược Hi là người giết chết mẹ, vì sinh cậu ra nên mẹ cô mới chết. Nghĩ lại thì Độc Y thấy hồi đó mình thật ngu ngốc quá đi...

Cả ba tiếp tục yên lặng ngắm nhìn Nhược Hi, còn cậu tuy đã tỉnh từ lâu và muốn ngủ một giấc tới sáng mai nhưng cậu bị ba người này nhìn đến toàn thân ngứa ngáy, không muốn dậy cũng không được nha...

- Ba, chị ba, anh Long...A Hổ nhi chưa có chết! Để yên cho con ngủ.

Nói xong lại nằm xuống trùm chăn ngủ, mặc kệ ba con người kia ngơ ngác nhìn nhau...




P/s: chap này hầu như là cuộc trò chuyện của ba vợ và con rể 😆, tội Hổ nhi của tui OvO...ngủ cũng bị nhìn đến không thể ngủ nữa mà.

Nhà nội mau mau khỏe nha, tui rất là hóng những chap mới từ cô đó Aquarius-N cũng như mong những comment tích cực của cô 😆, nó như là động lực giúp tui thấy tui không lạc loài giữa vùng biển mênh mông này.










~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro