Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:

" Nǐ cúnzài
我深深的腦海裡

Wǒ shēn shēn de nǎohǎi lǐ
我的夢裡 我的心裡
Wǒ de mèng lǐ wǒ de xīnlǐ
我的歌聲裡

Wǒ de gēshēng lǐ... "

Nhược Hi ngồi chờ mọi người tới cứu,  tiện thể ngân nga một đoạn nhạc cậu và anh hay hát cùng nhau. Không phải cậu không tự thoát ra được, mà tên bắt cóc não tàn lần này có chút thông minh, bình thường cậu đã bị " say " phấn hoa nay còn thêm mùi hôi thối ở đây...hơn nữa phía ngoài cũng có hơn chục tên to xác so với cậu...chính là nói cậu đánh không lại bọn họ đó, có được không?

Đang suy nghĩ vu vơ thì nghe bên ngoài có tiếng ồn, Nhược Hi nhìn lên cái màn hình camera giám sát thì thấy đích thị người của mình tới, cậu không vội kiếm cách thoát ra mà ngồi đó coi náo nhiệt...

Một tên to con lao về phía Tiêu Tiêu, có ai nói với hắn rằng Tiêu Tiêu đánh nhau rất giỏi chưa? Hắn nhìn thấy y nhỏ con liền muốn tới dọn dẹp trước, ai ngờ bị một cước của Tiêu Tiêu đánh gục, Ba Ba ở ngay bên cạnh không quên like cho vẻ uy phong của người yêu tiện nhìn cái tên đang nằm gục ở kia nói một câu " Đáng đời!" và cả hai lại khoe cơ bắp như thường lệ...( tui thấy đoạn khoe cơ bắp của mấy vị La Hán bỏ không được 😆, nên thôi chuyển thế rồi hai vị này vẫn không quên tự luyến nhé :)). )

Độc Y đối diện với nhóm bốn tên bao vây xung quanh, khẽ tính toán liều lượng mình dùng trong mỗi kim châm là bao nhiêu sau đó rất nhanh chuẩn bị dụng cụ và phóng. Từng tên một gục ngã chỉ trong một nốt nhạc, đúng là Độc Y cô không giỏi động tay động chân như hai tên kia nhưng xét về độ phóng ám khí thì không ai bằng cô đâu nhé.

Hàn Long đã rất nhanh hạ gục đám người còn lại. Tiện tay bóp cổ một tên gần mình nhất rồi tra hỏi hắn...

- Nói, Tiểu Hổ ở đâu?

- Chúng tôi không biết...

- Cho mày cơ hội nữa.

Càng nói thì anh càng tăng thêm lực tay dùng lên, đối phương bị anh bóp cổ đến suýt tắc thở cũng vẫn không biết người tên Tiểu Hổ kia là ai...

- Ông chủ chúng tôi không có bắt người này!

- Lam Ngọc Nhược Hi!

Độc Y gằn giọng, đám này chỉ được cái đánh nhau còn hầu như không có đầu óc, Lam Ngọc Nhược Hi chính là Tiểu Hổ, Tiểu Hổ cũng chính là Lam Ngọc Nhược Hi, rốt cuộc bọn chúng có điều tra kỹ về đối tượng bị bắt cóc không vậy?

- Đại ca không có nói cho chúng tôi biết, chúng tôi thực sự không biết gì hết...

Đám thuộc hạ bị Ba Ba - Tiêu Tiêu vây lại thành đàn. Độc Y với Hàn Long chia nhau ra tìm, cô tìm tất cả ở dưới còn anh thì lên lầu trên tìm.

Lòng nóng như lửa đốt, cả hai đều mang tâm tình như sợ đến trễ một chút nữa thôi thì người tên Nhược Hi sẽ hoàn toàn bị biến mất.

Trong lúc ở bên ngoài đang như dầu sôi lửa bỏng thì bên trong Nhược Hi không khác thợ phá khóa là mấy. Phòng nhốt cậu rất đặc biệt, tuy không sạch sẽ nhưng cửa tự động, khóa ở bên trong. Chỉ cần biết mật mã là có thể ra ngoài rồi, thiết bị điện tử gì đó đều bị lão già kia thu lại, cậu may mắn mò được một thanh kim loại mỏng và trông có vẻ cũ.

Ban đầu tính dùng nó để cậy khóa, lúc sau nhìn kỹ lại thì cậu thấy một dãy số và nhấn thử...

- 12121998...

Dãy số vừa được nhập thì cửa cũng tự động mở ra, cậu hiên ngang đi ra như kiểu đó không phải là nơi vừa rồi khóa chân Nhược Hi lại.

Ba Ba và Tiêu Tiêu đưa những tên kia xuống tầng một, Độc Y đang tìm cậu ở tầng hai vậy Hàn Long chắc chắn là đang ở tầng ba. Nhưng đáng tiếc cậu đang ở tầng bốn cơ...có nên xuống luôn không hay đợi A Long lên tìm mình nhỉ?

Còn tính lên tầng cao nhất của tòa nhà hoang này nhưng đột nhiên trùng bước, cậu chầm chậm quay lưng ra sau và thấy gương mặt đáng sợ của một người hay quái vật gì đó nhìn không ra hình dạng hù dọa... Đứng hình năm giây...bình tâm mà hét...

- Ôi mẹ ơi...A LONG, EM BỊ ĂN HIẾPPPPPPPP!!!

Giọng của cậu phải nói là rất nội lực nha, tuy cách nhau hẳn một tầng nhưng rất nhanh Hàn Long đã định vị được vị trí của cậu. Còn cậu thì lùi một bước, con quái vật đó lại tiến tới một bước. Cậu thề cậu không sợ quỷ nhưng cái thứ trước mặt cậu đây còn ghê hơn cả quỷ nữa. Thánh thần ơi, mau mau đem A Long đến đây đi a~

Cái thứ dị dạng kia khò khè, nước dãi chảy đầy ra trông thật kinh tởm. Sau lưng Nhược Hi bây giờ là bức tường, không còn đường lui nữa...

- Ngươi là cái thứ gì vậy?

- ...

- Tốt nhất ngươi đừng có qua đây. Coi chừng ta đánh cho ba má ngươi không nhận ra ngươi đó.

Quái vật không nói không rằng bổ thẳng vào người Nhược Hi, trong lúc hoảng loạn thì cơn đau tim không đúng lúc lại tới, cậu khó khăn nhích người qua bên để tránh sự va chạm, sau đó ngã khụy xuống...

- A Long...

Trước khi mất đi ý thức Nhược Hi chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu thất thanh của thứ bị đột biến kia và thân ảnh của người cậu đang hằng mong nhớ...

- A Hổ? Em ổn chứ? A Hổ?...

Hàn Long tức tốc bế cậu chạy xuống tầng. Độc Y đã đợi sẵn ở xe, vừa thấy hai người họ xuống liền mở cửa sau đó tăng tốc đến bệnh viện. Không lâu sau khi họ rời đi thì có một nhóm áo đen đến và theo lệnh Ba Ba cùng Tiêu Tiêu dọn dẹp bãi chiến trường. 

Vị boss kia đã chạy thoát và đang được lệnh truy nã trong giới hắc đạo. Tuy nhiên không một ai biết gì về gã ta cả, ngay cả thứ bị đột biến kia cũng thế...cứ như tất cả đều tan thành khói bụi chỉ trong phút chốc.







P/s: vẫn động sự liên tưởng của bản thân để miêu tả cảnh đánh nhau...coi như 11 năm trời học văn giờ tan thành mây khói rồi 😢😭 ~




~End~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro