Chỉ vì YÊU
Trời bắt đầu vào thu, hình ảnh học sinh trải đầy sân trường tất cả hướng đến nơi sảnh chính chuẩn bị làm lễ khai giảng.
Rồi bóng lưng của một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan cùng nụ cười toả nắng luôn thường trực trên môi, nước da trắng của cô như càng sáng hơn trong nắng buổi ban mai, nhiều cậu học trò nhìn cô ấy không rời mắt, nụ cười ấy như một cơn gió ấm áp làm lung lay bao trái tim, cô cũng chỉ cười chào xã giao rồi đi về phía đại sảnh tìm một chỗ ngồi cho mình, vừa ngồi xuống một âm thanh vang lên làm cô giật mình,
-Tiểu Nhiên!
Tiếng gọi đó khiến cô vô thức quay lại thì gặp cô bạn thân của mình_Tiểu Hoa
-Cả mấy tháng hè mới gặp lại, kì nghỉ vui không? -Tiểu Hoa ngồi cạnh cô vui vẻ hỏi
-Vui cái búa ấy! Hừ đi chơi không rủ, làm người ta ngồi nhà chán muốn chết, chả biết làm gì cho hết hè đó -cô ấm ức trách móc con bạn
-Hì hì Tiểu Nhiên....-Tiểu Hoa chưa kịp nói gì thì tiếng loa trường vang lên, buổi khai giảng bắt đầu, hai cô gái cũng ngưng nói chuyện
Nhiên_An Nhiên là tên cô, cô và Dương Hoa-bạn thân nhất của mình là học sinh cuối cấp rồi, cô có một nét đẹp trong trẻo, đáng yêu, vô tư vô ưu, ai khi ngồi cạnh cô cũng rất thoải mái, cô luôn tạo cảm giác an toàn và thoải mái cho mọi người. Tên cô có ý nghĩa sẽ mang một cuộc sống yên bình, an nhàn cho chủ nhân của nó, một cái tên rất đẹp và ý nghĩa và đây là tên do bà nội cô đặt cho bà mong cô sẽ có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và an lành.
Giữa buổi khai trường cảm thấy toàn tiết mục chán ngắt nên cô quay sang nói chuyện với cô bạn thân, mải mê nói chuyện mà không để tâm đến mấy lời diễn thuyết cùng những tiết mục nhạt nhẽo trên kia, cho tới khi một giọng nam trầm ấm vang lên, cô vô thức quay lên nhìn, trái tim cô khẽ đập mạnh cô cảm giác hơi thở như đình chỉ ánh mắt trân trối dán vào gương mặt trên bục kia vẫn gương mặt đó, giọng nói đó chỉ có mấy tháng hè mà cô đã nhớ da diết, cô cũng có một bí mật rằng cô cũng thích một người chả ai khác chính là người con trai đang đọc diễn thuyết trên kia. Cô đã thầm yêu anh từ kì hai lớp mười cho đến tận giờ tình cảm ấy không hiểu sao càng lúc càng lớn dần, muốn dứt cũng không được, còn anh thì...hờ hững, thờ ơ lại nhiều lúc ôn nhu khiến cô không biết nắm bắt ra sao, cô không hiểu anh đang nghĩ gì, hồi cuối kì một năm lớp mười một cô tặng anh cơm hộp tự làm và tỏ tình với anh. Anh không đồng ý, cô khi đó khóc rất nhiều, lần đầu tiên cô khóc vì một người mà còn là một người con trai rồi có gì thôi thúc cô mà ngày nào vào đúng giờ trưa cô đều đem cơm sang lớp anh, anh ban đầu từ chối nhưng dần cũng ăn, hai người vô thức trở thành bạn từ khi nào không biết. Cô vẫn cứ yêu và quan tâm như vậy dù đã biết đáp án của nó. Cô làm như vậy đúng hay sai cô không rõ có thể nói cô rất ngốc đi nhưng mà ai yêu cũng ngốc như vậy thôi, liệu rằng cô còn kiên trì được bao lâu?
Tiểu Hoa thấy cô cứ thất thần nhìn tên hội trưởng hội học sinh kia trong lòng sinh hoài nghi nhưng nhỏ không hỏi chỉ khẽ lay vai cô giọng quan tâm hỏi:
-Nhiên! Sao thế? Cứ thừ người ra vậy?
-A...không sao! Tao nghĩ chút chuyện thôi! -khi cô định thần lại buổi khai giảng cũng đã kết thúc sau bài diễn văn của anh, ánh mắt cô vẫn vô thức nhìn theo bóng lưng ấy mà không nhận ra có một ánh mắt khác đang nhìn cô đầy hoài nghi.
Cô cười tươi nhìn Tiểu Hoa
-Gì thế? Về lớp thôi -rồi kéo cô bạn đi, cô không nên suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt
Tiểu Hoa mặc cô kéo đi trong lòng thắc mắc rốt cuộc quan hệ hai người này là sao? Chắc chắn con nhỏ này lại giấu mình chuyện gì đó, nhỏ nhất định phải làm cho ra nhẽ.
......
Ngày hôm sau, cô tìm anh suốt cả trường cho đến khi lên sân thượng thì đã thấy anh đứng đó, cô liền đi đến cạnh anh nhẹ giọng gọi:
-Cậu ở đây à? Ăn trưa? Ăn với tớ
-Ăn rồi! Cảm ơn
-Ừm! Vậy....tớ xuống trước không phiền cậu...-cô lẳng lặng cầm hộp cơm đi xuống, khẽ hít một hơi tự nhủ: không sao! Còn nhiều cơ hội.
Cô nhiều khi tự hỏi mình làm vậy sai hay đúng? Thật là bản mình cô cũng rõ thì nhờ ai giúp được chứ. Nực cười thật, tại sao vẫn cứ cố chấp như vậy chứ? Đúng là điên mà.
Thời gian trôi nhanh, bây giờ đã là cuối đông, kì nghỉ Tết gần kề, thời tiết gió rét, lạnh căm căm ai ai đi đường cũng trùm kín mít. Đúng là cuối đông có khác, lạnh đến tê tái.
Kì thực kiến thức mười quả thật rất nặng, cô mải chìm vào mớ bài tập cùng lí thuyết dày cộp mà quên luôn cái chuyện yêu đương kia, cô học không hẳn là giỏi nhưng cũng khá có mỗi môn Toán là cô ngu nhất vậy mà người đó lại giỏi nó nhất đúng là trái chiều mà, bù lại đó cô học tiếng Anh khá giỏi và cô còn có năng khiếu vẽ vời nên cô định sẽ thi vào trường thiết kế.
-Cậu ấy thi trường nào nhỉ? -cô vô thức tự hỏi rồi lại lắc lắc đầu vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo
-Ài giờ nào rồi còn nghĩ ngợi linh tinh giờ phải thi chuẩn bị cho kì thi Tốt Nghiệp, Đại Học mới đúng! Pha cốc cacao cho ấm người nào! -cô đứng dậy xuống nhà tự pha cho mình cốc cacao cùng một miếng bánh ngọt đem lên phòng vừa nhấp vài ngụm cùng thưởng thức chiếc bánh kem vừa "chiến đấu" với đống bài tập cao kềnh kia
Thật sự nhìn đống bài tập ấy mà cô làm suốt từ tuần trước đến giờ mới được phân nửa thật là nhưng cũng phải khen cô vài câu vì bình thường cô rất lười mà làm được vậy cũng là rất chăm chỉ và có lẽ cô rất quyết tâm học và tập trunh hoàn toàn vào bài học, cô nhất định phải đỗ Đại học, cô cũng không thể thua người ta được và đó cũng là bước ngoặt trong cuộc đời cô nữa cuộc sống sinh viên luôn là điều mà cô muốn trải nghiệm dù biết nó sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nhanh chóng kì nghỉ Tết cũng đến, cô ở nhà trước tiên mấy ngày giáp Tết cô cùng Tiểu Hoa đi mua những món đồ còn thiếu, 27,28 cô ở nhà phụ gia đình dọn nhà đón Tết, năm nào nhà cô cũng tự gói bánh chưng cúng Tết cô đem một phần qua cho Tiểu Hoa và một phần đem cho nhà anh, cô đến nhà anh để túi bánh chưng trước cửa nhà cùng một mẩu giấy nhắn sau đó nhấn chuông và...vội chạy về nhà. Khi anh ra xem người đã đi mất chỉ còn túi bánh cùng mẩu giấy nhắn cô để lại, anh đọc lướt qua một lượt rồi mang túi bánh vào nhà, mẹ anh thấy anh đem bánh ra đặt lên bàn liền hỏi:
-Bánh đâu vậy?
-Bánh bạn học cho, con để đây tuỳ mẹ xử lí
-Ừ, đi rửa tay rồi gọi mọi người vào ăn đi con
-Vâng
Phía cô về đến nhà mà vẫn còn những cử chỉ không bình thường khiến mọi người cứ nhìn cô trân trân, khi nhận ra mình "không bình thường" cô vội ra cúi gầm mặt chạy vụt lên phòng úp mặt vào giường
-Ôi xấu hổ quá!
Đêm giao thừa cô tập trung bên cạnh gia đình mình, làm lễ cúng Giao Thừa, coi Táo Quân và đùa nghịch với mấy anh em trong nhà, cô là người tình cảm nên luôn quan tâm gia đình của mình, gần đến giờ chuyển giao năm cũ sang năm mới cô cùng ba mẹ hạ lễ và vừa gọt trái cây ăn vừa coi bắn pháo hoa, năm nào nhà cô cũng như vậy một lúc thì vài nhóc cùng mấy anh/em trai đi xông đất và được ba mẹ cô lì xì và chúc mấy câu Tết rồi lại ngồi ăn và chơi đến tầm 1 giờ sáng lại xin phép qua nhà khác, cô khá mệt sau khi phụ mẹ cô dọn thì xin phép đi ngủ. Nhưng chưa kịp ngủ thì Tiểu Hoa nhắn tin:
[Happy New Year! Sang năm cùng tiến bộ nha con đuỹ]
-Ok, you too -cô gửi đi thì lại nhận được tin nhắn nhưng không phải của nhỏ mà là của anh, cô trố mắt nhìn màn hình điện thoại rồi lại tự tát mình chứng thực mới mở tin nhắn ra xem mà trong tim đập thình thịch
[Cảm ơn bánh rất ngon, Năm mới vv, gửi lời chúc hộ tôi tới hai bác]
Cô sung sướng cười tủm tỉm ôm luôn điện thoại đi ngủ mặc kệ con bạn kia đang ức chế vì bị bơ nãy giờ, không có cái Tết nào cô vui như Tết này nha, quá là hạnh phúc luôn đó. Ngày hôm sau cô theo gia đình đi chúc Tết mà chỉ đi có vài nhà thôi mà chân cô muốn rã rời rồi thực sự lúc này cô muốn về nhà nằm ngay lập tức thôi.
Mấy ngày nghỉ Tết mùng 1,2,3 cô đi thăm
Tết họ ngoại nội và cùng lớp đi chơi Tết nhà thầy, cô thì mấy ngày còn lại cô ở nhà thỉnh thoảng qua nhà Tiểu Hoa chơi và cô cũng không có nhắn tin hay hỏi thăm gì anh vì cô muốn ở cạnh gia đình và bạn bè nhiều hơn mà chắc anh cũng đang đi Tết rồi mà. Ừ thì vậy nhưng chỉ đến mùng 4 ai kia đã nằm trên giường rồi kia kìa, vô thức anh tự nhiên muốn cô nhắn tin cho mình rồi lại tự vả mình vài phát tự chửi bản thân "vớ vẩn".
Nhanh chóng trôi qua kì nghỉ Tết kết thúc, ra lớp đứa nào cũng kể kì nghỉ của mình, và khoe những "tích luỹ" của mình, cô và Tiểu Hoa tám cũng rất rôm rả:
-Sắp có hội chợ Tết rồi bữa nào đi không? -Tiểu Hoa cao hứng nói
-Đi chứ sao không -cô vui vẻ chấp thuận
Còn khi đó bên lớp anh, anh chỉ lẳng lặng đeo tai nghe và trả lời một cách hờ hững những câu hỏi của những đồng học xung quanh, anh dường như không bao giờ quan tâm mấy vụ như này nên thái độ của anh khá thờ ơ, hờ hững. Mấy đồng học kia thấy anh không nhiệt tình mấy cũng bỏ đi chỗ khác dần dà không khí yên tĩnh lại, anh vừa ngủ vừa nghe nhạc lúc nào không hay. Vào tiết anh cũng không có ý định dậy, mới nghỉ Tết nên giáo viên cũng không muốn dạy học.
......
Thấp thoáng trôi đã đến hè cũng là khi các học sinh cuối cấp bắt đầu tập trung ôn thi, về phần cô thì cô ôn khá tốt nên cô cũng khá tự tin, nhỏ cũng vậy, anh thì khỏi nói đi. Nhanh chóng kì thi cũng đến ai cũng mang tâm trạng bồn chồn lo lắng bước vào phòng thi, ai cũng mong mình sẽ vượt qua vì tất cả đều ôn rất kĩ. Thật tốt sau mấy tháng nghỉ hè cũng có kết quả thi và cô cùng nhỏ, anh lần lượt đều được gửi thư trúng tuyển Đại học.
Cô vào trường Thiết kế như đúng nguyện vọng của mình, ngành thiết kế nội thất. Tiểu Hoa thì vào Đại học Báo chí vì nhỏ viết văn, viết báo khá giỏi, riêng anh thì trúng tuyển trường Đại học Kinh tế nhưng ba mẹ lại đưa anh sang Anh du học, cô đành ngậm ngùi đi tiễn anh:
-Cậu đi mạnh khoẻ, nhớ giữ gìn sức khoẻ
-Cậu như mẹ tôi, chào, mạnh khoẻ!
Cô chỉ cười không nói vẫy tay với anh cho đến khi anh lên máy bay, quay người lại cố gắng kiềm lại nước mắt đang trực trào ra, chạy vụt khỏi sân bay. Chuyện anh đi quá bất ngờ khiến cô không thể chuẩn bị được, cô không hiểu nếu một ngày không thể nhìn thấy cậu thì sẽ như nào, những kì nghỉ cô còn có thể nhắn tin hay gọi điện lấy cớ hỏi bài hay hỏi thăm để có thể trò chuyện và nghe giọng người kia một chút nhưng bây giờ anh đi rồi nên những việc đó cũng thật khó khăn vì giá cước gọi ngoại tuyến không rẻ, anh cũng bận học thôi. Cô thẫn thờ đi trên đường, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, một người con gái vô tư vô ưu hồn nhiên như cô mà lại có lúc như vậy, cô khẽ cười_một nụ cười thống khổ, bất lực và mệt mỏi cô tự hỏi:
-Tiếp tục hay buông?
Cô đã tự hỏi bản thân mình ngàn lần muốn buông ngàn lần nhưng cuối cùng vẫn cứ tiếp tục bám lấy nó. Còn bây giờ có nên tiếp tục không nhỉ? Cô ngẩn ngơ suy nghĩ mà không để ý điện thoại rung nóng cả máy cũng không biết mãi cô mới vô thức ấn chấp nhận cuộc gọi đã nghe giọng Tiểu Hoa trách mắng, cô không hề để tâm mà chỉ hỏi một câu không liên quan chút nào:
-Tao nên dừng lại hay buông tay hả Tiểu Hoa?
Tiểu Hoa ngẩn người giây lát liền hỏi cô ở đâu nhỏ đến, khi đến nơi cô kể hết cho nhỏ nghe, sau khi nghe xong nhỏ nhẹ nhàng nói:
-Bây giờ chưa thể biết được mày à! Cứ để một thời gian đi, sau này có gặp lại nếu thực sự không thể tiếp tục thì hãy buông và tao sẽ đưa mày đi chơi, vậy nhé! Tao tin mày mà! -nhỏ đứng lên đi lại chỗ cô ôm chặt
Cô cũng vòng tay ôm lại, thủ thỉ: cảm ơn mày!
Thấp thoáng đã lăm năm, cô Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng giỏi, cô nhìn tấm bằng mà ứa nước mắt bao công sức của cô đúng là không uổng mà, cô cùng những người được nhận bằng khen lao xuống ôm lấy gia đình của mình, cô ôm chặt mọi người nghẹn ngào nói:
-Cảm ơn....cảm ơn mọi người rất nhiều
Tiểu Hoa nhanh chóng lấy máy ra chụp kỉ niệm. Nói về nhỏ thì nhỏ đã Tốt Nghiệp trước cô một năm và hiện tại đang làm việc cho một nhà sản xuất khá lớn tại Thành phố H
Sau lễ Tốt nghiệp được một tháng cô xin nhận việc vào một công ty thời trang đa dạng với nhiều loại ngành thiết kế khác nhau và cô cũng không biết đây là công ty của gia đình anh nếu như không nhìn thấy anh trên báo và TV. Anh sau khi du học được ba năm liền trở về tiếp quản công ty và giúp nó lớn mạnh như bây giờ. Cô nhìn anh trên TV trong lòng không khỏi nảy lên một trận chua xost nhớ nhung anh bây giờ thật khác, vẫn là bộ dáng đó nhưng đã trưởng thành hơn nhiều khi còn trên ghế nhà trường, cảm xúc của cô thật khó tả, liệu rằng gặp lại mọi chuyện sẽ ra sao, liệu rằng cô có còn tiếp tục được không?
Cô bật dậy đi rửa mặt, vỗ vỗ mặt hít một ngụm khí tự nói với chính mình trong gương kia:
-Bây giờ việc quan tâm là công việc cho ngày mai mới đúng, An Nhiên mày không nên để mấy chuyện đó lảng vảng trong đầu được! An Nhiên cố lên, mày sẽ làm được
Cô bước ra khỏi phòng tắm, leo lên giường quyết định ngủ. Chuyện kia cứ bỏ qua đi, anh sống tốt như vậy cô cũng yên tâm vả lại ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì cũng là đồng học cũ, nhưng cô vẫn muốn hi vọng gì đó, cô nghĩ sẽ lúc nào đó anh thích lại cô, cái tình cảm này.....cứ cố chấp mà giữ lấy để rồi đêm nào cũng khóc hết lần này đến lần khác, cô không biết vì cái gì, bất lực chăng hay do tự thấy bản thân thật yếu đuối, mặt dày theo đuổi người ta như vậy, bây giờ đã được lăm năm rồi mà cái thứ tình cảm đó cứ thế mà lớn dần lên. Vì anh cô đau bao lần, bao lần thống khổ, bao lần trái tim như đã chết, dần dà cô không biết sao mình lại mạnh mẽ đến nhường vậy.
Ngày hôm sau cô nhìn lại mình trong gương chỉnh lại tóc và trang phục mới tư tin cầm cặp leo lên xe phi đến công ty bắt đầu ngày đầu tiên đi làm từ hôm nay, dù chỉ là thực tập một tháng nhưng cô vẫn sẽ cố gắng hoàn thành công việc vì với cô dù là việc gì lớn hay bé cũng phải hoàn thành thật tốt và đạt kết quả cao.
Và đúng như vậy, sau một tháng cô được nhận vào làm chính thức cô thật sự rất có năng lực cùng với tính cách của mình cô càng ngày càng tiến bộ từ cái chức nhân viên nhỏ bé cô được thăng chức lên làm trưởng nhóm phòng thiết kế, tất cả đều chúc mừng cô và nhìn cô bằng ánh mắt nể phục riêng chỉ có Tệu Tĩnh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét cùng không phục.
Tệu Tĩnh cũng là nhân viên mới vào trước cô một năm nhưng làm vì tính cách cố chấp và ỷ lại cùng cái tật lười biếng ấy mà đến giờ vẫn chỉ làm một nhân viên quèn còn cô mới vào mà giờ lại được làm trưởng nhóm, ả không phục, ả phải dìm cô xuống cô không xứng đáng với chức vụ đó. Ả nắm chặt tay nhưng thật không ngờ cô quay ra hỏi:
-Tệu Tĩnh, chị ổn không? Sắc mặc tệ quá
Tệu Tĩnh khẽ chửi trong lòng:
"Cái loại như mày còn bày đặt quan tâm cái gì" nhưng ngoài mặt lại cười giả tạo nói:
-Không sao, hơi mệt thôi à chúc mừng em
-Cảm ơn chị, phiền chị làm cái này rồi báo cáo cho em biết nhé, không phiền chị -cô cười tươi đưa Tệu Tĩnh bản báo cáo rồi trở lại chỗ của mình
Tệu Tĩnh cười nham hiểm và cô cũng không thể lường được những chuyện tồi tệ xảy ra với cô là từ ả gây ra, ả cố tình làm mất bản báo cáo và đổ tại cô rằng cô chưa đưa cho cô ta nhưng vì phòng nào cũng lắp camera nên cô được xoá tội còn ả ta vì cô nói giúp nên không bị đuổi việc chỉ bị chuyển sang phòng khác làm còn cô sau vụ đó năng xuất làm việc càng tiến bộ cứ thế trở thành quản lí lúc nào không hay.
Một, hai năm trôi qua không ngờ cô gặp lại anh không phải nhìn qua báo chí hay trên TV anh đứng đó đối diện cô, cô như ngừng thở, tim đập mạnh hô hấp khó khăn nhưng chỉ là thoáng qua cô bình tâm lại cúi đầu chào xã giao.
Anh cũng chỉ nhìn thoáng cô khẽ gật đầu cho có lệ liền đi thẳng. Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt cố gắng bình phục lại, hít sâu rồi lại thở ra:
-Bình tĩnh! Mày phải bình tĩnh
Sau khi hồi phục lại tinh thần cô bước ra khỏi đấy khẩn trương chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho buổi họp chiều nay. Nhưng sao cô chả tập trung được thế này thậm chí khi vào phòng họp rồi đầu óc cô vẫn còn như treo trên mây cũng may chỉ bị cảnh cáo, cô tự tát mình một cái và tự hứa sẽ không có lần sau nhưng cô thể không quan tâm anh được chính vì vậy khi có dịp được gọi vào phòng Chủ Tịch(hơi vô lí thì phải), mà điều đó khiến không ít người ngỡ ngàng tự nhiên cô bị gọi như vậy chắc có việc gì tốt đẹp cả.
-Tiểu Nhiên cẩn thận nha! -một chị nói với cô
-Dạ! Không sao đâu, em đi nha -cô rời khỏi phòng đi thang máy lên tầng ba mươi
Được thư kí đưa đến trước cửa phòng Chủ Tịch thì liền lui ra, cô hít một hơi gõ cửa thì từ bên trong truyền đến một thanh âm trầm ấm
Cô đẩy cửa bước vào rồi lại nhẹ đóng lại đi lại đứng trước mặt anh cúi đầu chào:
-Chủ Tịch! Anh gọi tôi?
-Ừm! Bản thiết kế của cô....-anh ngưng lại đưa mắt nhìn cô
-Nó...làm sao? -cô cũng hồi hộp trong lòng phát hoả:"không lẽ không ổn sao?"
-Rất được! -anh nói tiếp
Cô ngây ra giây lát liền định hình lại, cúi đầu cảm ơn anh
-Cảm ơn Chủ Tịch khen ngợi
-Ừ
-À....anh....khoẻ không?
-Khoẻ
-Tôi từ sau có thể đem cơm lên đây được không, tôi thấy Chủ Tịch ăn uống không điều độ cho lắm điều đó rất có hại cho sức khoẻ
-Không cần -nhưng anh vừa nói xong đã không thấy cô đầu khẽ thở dài một hơi, suốt mấy năm rồi cô vẫn thế nhưng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều đúng là ai rời khỏi mái trường cấp ba ấy rồi cũng khác, đến tận bây giờ anh vẫn không rõ cảm xúc của mình đối với cô
Và đúng như lời cô nói, ngày đúng ba bữa thì cô đều đưa cơm cho thư kí đem lên cho anh khi nào anh tăng ca cũng làm thức ăn khuya đem lên mỗi lần là một món mới, anh không thể phủ nhận chúng không ngon, chưa có ai quan tâm anh đến như vậy cả.
Ấy thế mà cứ tưởng hai người dần hoà hợp thì bao nhiêu điều tồi tệ đổ lên đầu cô, cứ tưởng anh đang dần chấp nhận cô thì đã thấy cảnh anh ôm hôn một cô gái xinh đẹp khác và người đó không ai khác chính là Tệu Tĩnh, cô sững sờ run rẩy cố gắng bình thường và bước vào công ty như không có gì xảy ra mà trong lòng như lửa đốt, cô tự hỏi cô đã làm gì sai mà phải chịu dày vò như vậy, anh thực sự không có chút xíu cảm tình nào với cô sao? Hoàn toàn không để ý đến cô ư? Nhưng nhỡ....hiểu lầm thì sao? Đúng chắc chắn là hiểu lầm không nên hoài nghi như vậy.
Nhưng không ngờ hai người họ càng lúc càng làm quá lên nhất là Tệu Tĩnh từ lúc khẳng định rằng cô thích Chủ Tịch thì càng lấn tới nhưng cô vẫn im lặng không nói gì khi cô từ nhà vệ sinh đi ra cô ta cố tình kề sát cô rồi tự ngã như thể cô đẩy cô ta vậy và không hiểu sao dáng vẻ của cô ta trông thật đau đớn đi ra ngoài anh thấy vậy liền hỏi thì cô ta chỉ cô và nói:
-Em không làm gì hết em chỉ vào nhà vệ sinh thì An Nhiên đẩy em
Các nhân viên khác đều biết là do ả giở trò nhưng tuyệt nhiên vẫn im lặng vì cô ta có Chủ Tịch chống lưng cho, đúng là tức điên mà, còn anh nhíu mày nhìn cô chờ giải thích
Nhưng tuyệt nhiên cô không hề lên tiếng giải thích chị nói một câu rồi bỏ đi
-Tuỳ Chủ Tịch nghĩ
-Cô đúng là mặt dày -anh
Cô hơi khựng lại nhưng nhanh chóng lại bước đi tiếp nở nụ cười chua xót, đúng thật cô mặt dày thật, haha... có lẽ nên dừng lại thôi.
Một tuần sau đó anh và ả luôn tìm mọi cớ hành hạ cô, lúc thì ả đổ oan chô cô cái này vu khống cho cô cái kia, cô vẫn nhẫn nhịn không thanh minh không thừa nhận còn anh cũng không rõ vì ả hay vì cái gì khác anh luôn kiếm cớ chỉ trích cô, giận cá chém thớt lên đầu cô cho tới khi cô không thể chịu đựng được khi nghe Tệu Tĩnh lăng mạ ba mẹ cô, lăng mạ làm gì cô cũng được nhưng đụng tới người nhà cô thì không thể nhịn được, cô lao vào đánh ả tới tấp bao nhiêu uất ức kìm nén dồn hết vào trong những cái tát cú đấm đó, còn ả thì kêu la oai oái mãi mọi người mới tách hai người ra được, cô hét lên:
-Cô làm gì tôi sao cũng được đụng vào gia đình tôi tôi sẽ không để yên đừng thấy tôi im lặng mà lần tới
Sau sự việc đó cô bị cấp trên chỉ trích và đình chỉ công tác nhưng cô nộp đơn xin thôi việc rồi cứ thế lên tàu rời khỏi thành phố cô chỉ nhắn duy nhất một cái tin cho Tiểu Hoa rằng mình rời khỏi thành phố này muốn bình tâm lại sẽ sống tốt và yên tâm về cô. Phải cô nên rời khỏi đây từ đầu đi thì tốt hơn cứ cố chấp chai lì như vậy làm gì chứ?
.......
Từng ấy năm trôi qua cô đã đi qua bao nhiêu nơi học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng những phong tục tập quán của mỗi nơi và từ thành phố S cô phát triển sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng đến bây giờ nhờ năng lực và ý chí của mình cô nhanh chóng trở lên nổi tiếng những mẫu thiết kế của cô luôn được nhiều khách hàng yêu thích và cô cũng vào từng nhà quan sát từng phòng và tư vấn cho họ những mẫu thiết kế nội thất đẹp nhất và cứ thế dần dà cô tự mở cho mình một công ty nhỏ rồi từ công ty nhỏ thành công ty lớn nhất thành phố. Tất cả đều là từ những nỗ lực của bản thân, cô cùng dần quên đi anh bây giờ cô thấy tâm mình thật bình yên có lẽ lựa chọn ra đi như vậy là đúng nhất không nên mù quáng cố gắng giữ thứ không thuộc về mình mới phải và cô cũng cảm ơn anh và Tệu Tĩnh vì nếu không vì hai người có lẽ cô sẽ không thể được như bây giờ.
Khi cuộc sống cô dần ổn định thì bỗng anh xuất hiện, cô không ngờ đối tác của mình lần này là anh. Hai người sững sờ nhìn nhau giây lát nhưng nhanh chóng cô khôi phục lại dáng vẻ và bắt đầu họp, còn anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt ánh lên sự ân hận cùng chua xót tuy nhiên đó chỉ là thoáng qua mà thôi...
-Cảm ơn anh đã hợp tác! -cô bắt tay với anh
-Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với Chủ Tịch đây, hai người có thể ra ngoài không? -anh hướng mắt nhìn hai trợ lí của mình và cô
Cô trợ lí của cô e ngại nhìn cô, cô nhìn thoáng cô cũng phất tay đồng ý. Sau khi hai trợ lí ra ngoài anh mới lên tiếng:
-An Nhiên....
-Có gì phiền ngài nói nhanh tôi rất bận -cô giọng điệu bình thản và có chút hờ hững
Anh cảm giác như tim mình thắt lại, cổ họng như có gì đó khiến anh không biết phải nói gì. Vẫn là dáng vẻ đó, ngoại hình đó nhưng sao xa lạ như vậy, không ngơd cô đã thay đổi nhiều như vậy. Tất cả là tại anh, anh biết mình đã gây ra nhiều tổn thương cho cô nên anh muốn bù đắp nó, mãi anh mới nói tiếp, giọng điệu chân thành:
-Anh...xin lỗi! Anh biết anh đã gây ra nhiều tội lỗi đã khiến em tổn thương nên hãy cho anh thêm một cô hội được không? Anh sẽ bù đắp cho em
-Haha bù đắp? Chủ tịch đây cứ đùa tôi nào dám nhận, Chủ tịch đừng như vậy mọi người sẽ hiểu lầm tôi mất. Tôi có việc đi trước, cáo từ -nói rồi cô quay gót đi mất nhưng nửa chừng liền bị anh kéo lại
-Phiền ngài buông tôi ra! -vẫn là giọng điệu đó nhìn thẳng mắt anh
Anh không những không buông mà còn nắm chặt hơn giọng nói như cầu xin, thành khẩn:
-Anh yêu em! Anh xin lỗi, hãy cho anh một có hội sửa sai
-Yêu? Cơ hội sao? Muộn rồi, mong không gặp lại -cô nở một nụ cười nhạt gỡ tay anh ra đi thẳng ra ngoài cùng trợ lí của mình
Anh không giữ cô lại nữa người cứ thế vô lực ngã xuống ghế, tay chống lên trán cố gắng giữ bình tĩnh anh đã hết cơ hội rồi ư? Anh...anh không muốn cứ thế mà kết thúc không muốn một chút nào...anh không mong cô tha thứ cho mình nhưng anh chỉ muốn bù đắp cho cô nhưng sao khó quá, giờ anh đã hiểu cảm giác của cô khi đó là như thế nào tại sao anh lại mắc sai lầm như vậy tại sao không chịu thừa nhận tình cảm của mình để nó vụt mất sau đó là những ân hận đó ám ảnh như vậy. Phải chi ngày xưa anh mở lòng hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này, anh và cô không thể hàn gắn lại sao? Không anh sẽ không bỏ cuộc.
Trở lí của anh đi vào thấy anh thẫn thờ ngồi đó liền nhẹ giọng nhắc:
-Chủ tịch không khoẻ sao? Cần đi viện không ạ?
-Không cần, về thôi -anh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu cùng trở lí rời khỏi nhà hàng
Mấy ngày sau đó anh tìm được nhà cô khiến cô sững sờ nhưng chưa kịp nố gì đã cảm giác cả cơ thể như áp vào một cơ thể đầy ấm áp nó khiến cô chút nữa không làm chủ được mình nhanh chóng đẩy anh ra nhanh nhẹn đóng cửa
-Tiểu Nhiên nghe anh...
-Chúng ta không còn gì để nói cả, cảm phiền Chủ tịch đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa còn nếu là chuyện hợp đồng thì hãy lên công ty nói -rồi đóng rầm cửa lại
Anh bất lực nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt ấy nở nụ cười chua xót, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống khuôn mặt đã có phần tiều tuỵ đi, anh chưa từng khóc nhưng từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với cô anh đã khóc nhiều hơn. Anh hối hận thật sự hối hận, anh đã sai sai rất nhiều mà chắc dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể nào bù đắp hoàn toàn cho vết thương lòng đó, anh đã phạm sai lầm mà cả kiếp này cũng không thể tha thứ được, cô đối xử như vật là đúng lắm anh không trách cô mà trách bản thân nhiều hơn nhưng dù có trách móc bao nhiêu anh cũng không thể giúp cô hàn gắn vết thương do anh vô tình gây ra trong quá khứ giờ nhận ra cũng đã quá muộn nhưng anh vẫn muốn giúp cô cái gì đó anh không muốn khi chết đi vẫn còn day dứt như vậy.
Anh lẳng lặng leo lên xe phóng đi một cách vô định anh không rõ bản thân đi đâu anh chỉ muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh giúp anh giải toả một chút. Anh bây giờ cũng đã gần chạm ngỡ ba mươi tuổi đã không còn quan tâm đến những nơi giải trí như quầy bar hay tụ tập bạn bè nữa bao năm nay ngoài tìm kiếm cô anh cũng chỉ lao vào công việc để phai đi nỗi nhớ cô hay đơn giản đến nhưng nơi yên bình thư giãn mỗi khi công việc tìm kiếm cô vẫn "bặt vô âm tín" hay công việc ở công ty quá nặng nề. Bây giờ người đã tìm thấy nhưng cô đã khác không giống như một An Nhiên ngày xưa nữa, không còn một An Nhiên quan tâm anh không còn một An nhiên vui vẻ, hay bám theo anh cũng không còn một An Nhiên luôn đứng sau chờ anh giờ anh có gọi có quay người lại cũng không có ai đáp lại cũng sẽ không có ai đứng đợi ở đó, khi cô đi anh mới nhận ra không có cô mọi thứ thật vô vị anh cứ thế tim chết chỉ có cái xác này là đang tồn tại. Cười_một nụ cười vô lực, đau đớn càng khiến tim anh như găm thêm một nhát dao.
Kể từ hôm đó anh ngày nào cũng mang cơm đặt trước cửa nhà cô, cô đã từ chối nhiều lần anh vẫn mặc kệ ngày ngày mang đến hoặc gửi người đưa lên công ti cho cô, cô liền cầm vứt thẳng sọt rác hoặc đem cho không hề động đũa một miếng nào. Anh chỉ cười không trách móc gì chỉ nói:
-Giữ gìn sức khoẻ một chút. Em hơi gầy
Cô không đáp chỉ cho anh một ánh mắt lạnh lùng.
Bẫng đi một thời gian trong một lần trên đường đi từ địa điểm họp đối tác xe của cô bất chợt gặp tai nạn, cô bị thương tương đối nghiêm trọng và trợ lí của cô cũng không khá hơn là bao nhanh chóng những người đi đường xung quanh đứa cả hai vào viện cấp cứu, anh sau khi biết tin cũng liền tức tốc chạy đến, thật không ngờ là đến nơi đã gặp Tiểu Hoa ngồi đó, thú thật nhỏ cũng chỉ mới qua đây thôi vừa đến nơi đã được bệnh viện thông báo cô bị tai nạn giao thông nhỏ liền tức tốc chạy đến không ngờ cũng gặp anh, không ngần ngại nhỏ cho anh một bạt tai.
-Tên khốn! Anh nhìn xem anh hại bạn tôi như vậy hả?
Anh nghiêng đầu lấy tay sờ nhẹ lên chỗ tát vẫn còn đỏ lử kia trầm giọng nói
-Tôi....xin lỗi
-Anh xin lỗi thôi là xong à? Nó đau khổ vì anh như vậy anh chỉ nói hai từ "xin lỗi" thôi sao? -Tiểu Hoa căm phẫn nhìn anh
Anh không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống ghế đúng thế anh bị chửi vậy cũng đáng lắm rất đáng. Nhưng anh cũng đau khổ lắm, anh đau lắm chứ. Đưa ánh mắt vô hồn nhìn ánh đèn phòng cấp cứu
Tiểu Hoa cũng không đôi co với anh nữa, giờ đây cả hai người đều chỉ mong cô bình an vô sự
Đúng là cô bình an vô sự nhưng vụ tai nạn lại lấy mất của cô đôi mắt....
Xót xa nhìn cô anh không được vào thăm chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Rồi bỗng anh đặt tay lên ngực trái hô hấp dần khó khăn, chống tay lên thân cây thở dốc moi từ trong túi áo ra một lọ thuốc người vào thân cây đổ thuốc vào lòng bàn tay dốc thẳng vào miệng một lúc hô hấp dần bình phục, anh đứng đó đưa mắt nhìn thân ảnh của cô một lúc rồi bỏ đi.
Cô khi biết mình bị mù đã rất sock, cô đã khóc rất nhiều nhưng rồi cô nhận ra có khóc cô cũng không thể nhìn thấy được nữa cô đã dần chấp nhận nó, bắt đầu làm quen với bảng chữ nổi mỗi lần Tiểu Hoa vào thăm thường kể chuyện cho cô nghe hay cùng cô tám chuyện, thỉnh thoảng cô cũng nhờ Tiểu Hoa mua ít sách chữ nổi cho cô đọc đỡ buồn.
Và cũng từ khi cô bị tai nạn cũng không còn nhận được thông tin của anh, anh cứ thế mà "bốc hơi" mất, cười nhạt đúng là con trai chút là chán. Nhưng có một điều khiến cô thắc mắc dù không có cô điều hành công ti của cô vẫn lớn mạnh và cô chưa hề chuyển giao cho một ai. Nhờ Tiểu Hoa gọi điện thư kí của cô nói đã có người giúp cô đứng ra quản lí thông tin nhưng chỉ là gián tiếp giúp đỡ và tuyệt nhiên không nói là ai. Cô thắc mắc nhưng nhanh chóng cơn buồn ngủ ấp đến cô liền chìm vào giấc ngủ. Tiểu Hoa cũng không phiền cô giúp dọn dẹp một lúc rồi rời khỏi phòng.
Lại bẫng đi ba lăm trời, cô được hiến mắt và ca phẫu thuật thành công tốt đẹp cô nhanh chóng làm quen lại với anh sáng sau suốt mấy năm trời sống trong bóng tối, khi cô quay lại công ty cái người bí ẩn kia cũng biến mất không là biến mất từ một tháng trước không một chút dấu vết dường như chưa từng tồn tại vậy. Anh cũng từ lúc cô bị tại nạn cho đến giờ cũng hoàn toàn mất tích y như biến mất khỏi nơi này vậy, cô ngoài cảm giác bồn chồn còn lại không hề cảm nhận được một sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự đeo bám của anh. Cô không rõ vì sao bản thân lại vậy cô chỉ có cảm giác gì đó rất kì lạ trong tim, có bồn chồn, có hụt hẫng và đặc biệt cô rất muốn khóc không rõ nguyên nhân và cô có dự cảm chẳng lành khi mà làm gì cô cũng gặp sự cố. Vì không thể chịu nổi cô bắt đầu tìm kiếm nhà anh khi đến nơi đang băn khoăn không biết nên nhấn chuông hay không thì từ trong nhà xuất hiện một người con trai khác tầm bằng tuổi cô, cậu nhìn cô hỏi:
-Cô tìm ai?
-Tôi muốn gặp người tên Mạc Thiên, đây phải nhà anh ấy không? -cô lịch sự hỏi
Cậu nhìn cô giây lát liền mở cửa mời cô vào
-Phải! Cô vào đi chúng ta nói chuyện
Hai người ngồi đối diện nhau, cậu mời trà và bánh cô cũng chỉ nhấp vài ngụm rồi nói thẳng nội dung
-Anh ta đâu? Anh là ai?
Thấy cô hơi khẩn trưởng cậu cũng nghiêm tục đáp lại
-Tôi là Triệu Vũ, bạn thân của Mạc Thiên còn nó giờ không có ở đây
-Vậy anh ta đâu?
-Cô muốn gặp? Chắc không? À hắn nhờ tôi đưa cô cái này và sau khi gặp nó xong cô hẵng đọc -cậu nói rồi đưa về phía cô một phong thư
-Đưa tôi đi! -cô cầm lấy cất vào túi đứng lên
Cậu cũng không kéo dài thời gian nhanh chóng lấy xe đưa cô đi gặp anh
Khi đến nơi cô rất bất ngờ vì chỗ Triệu Vũ đưa cô đến là cả một cánh đồng cỏ xanh thẳm trải dài, đung đưa theo gió, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cứ theo bước theo cậu đi sâu vào trong và cho tới khi đứng trước một khoảng đất trống và ở đó xuất hiện một bia mộ, cô sững sờ nhìn bia mộ lại nhìn cậu, ánh mắt dò xét hỏi:
-Hắn đâu? Đây là đâu?
-Tôi đã đưa cô đến gặp hắn rồi đó -cậu nhẹ nhàng nói, giọng nhẹ bâng
Cô run rẩy ngồi khuỵu xuống bàn tay run rẩy sờ lên tấm bia mộ
-Tại...tại sao lại vậy?
-Hắn bị tim....-cậu ngưng lại nhìn cô thấy cô đưa ánh mắt sững sờ nhìn mình cậu nói tiếp
-....sau khi cô đi khỏi thành phố một tháng sau hắn bắt đầu phát bệnh nhưng hình như hắn đã phát hiện từ trước rồi, vì thế nên chúng tôi đã để hắn trong viện điều trị một thời gian thì vừa khoẻ được chút hắn liền bay qua đây tìm cô, đợt ba năm về trước sau lần từ bệnh viện về đêm đó hắn lên cơn đau tim cũng may phát hiện kịp mà đưa vào bệnh viện và từ đó hắn bắt đầu điều trị được hai năm thì hắn được phẫu thuật dù khả năng thành công rất thấp nhưng chúng tôi vẫn quyết định phẫu thuật và....như cô thấy đấy cuộc phẫu thuật không thành công....đó cũng là nguyên do hắn "bốc hơi" -cậu kể xong không nói gì đêm chỉ đứng yên một chỗ
Cô lúc này mới bỏ cái phong bì kia ra đọc:
"Có lẽ khi em đọc bức thư này tôi đã đi xa rồi. Em biết không ngay từ lần đầu tiên em mạnh dạn tỏ tình khi đó tôi đã từ chối vì thực sự lúc đó tôi chỉ coi em là bạn bình thường nhưng rồi em thường bám theo tôi mang cơm cho tôi trong lòng tôi bắt đầu sinh hảo cảm, dần dà nó nhen nhóm lên một thứ tình cảm không ngờ đến nhưng tôi lại phủ định nó để rồi khi em ra đi tôi mới vỡ lẽ ra. Tôi xin lỗi ngàn lần xin lỗi em tôi biết dù tôi có nói bao lần đi chăng nữa cũng không thể khiến em tha thứ cho tôi, khi em bị tai nạn tôi rất vui khi em không sao nhưng đôi mắt của em, đôi mắt đẹp đẽ, trong veo ấy lại bị ông trời cướp mất lúc đó tôi rất muốn chạy đến ôm chặt lấy em nhưng tôi không thể, Tiểu Hoa không muốn tôi tiếp cận em cô ấy sợ tôi sẽ lại làm anh tổn thương tôi cũng không có đủ can đảm để đứng trước mặt em. Tôi hèn nhát lắm đúng không? Tôi biết điều đó. Tôi bị tim, đó đúng là sự trừng phạt cho tôi mà, haha. Chắc em không biết người gián tiếp giúp đỡ công ty em là tôi đâu nhỉ? Nếu biết có lẽ em sẽ không nhận sự giúp đỡ đó. Lúc tôi viết bức thư này cũng là lúc tôi chuẩn bị phẫu thuật và tôi muốn giải thích cho em một chuyện: Tệu Tĩnh là chị em họ với tôi, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi em, vì cái tính của chị ấy đã khiến em tổn thương và chị ấy chỉ là muốn thử em nhưng có lẽ chị ấy đã làm hơi quá tay. Nếu tôi phẫu thuật không thành công tôi đã nhờ Triệu Vũ- bạn thân của tôi giúp tôi một việc cuối cùng là hiến đôi mắt tôi cho em, đó là điều duy nhất tôi có thể giúp em, tôi muốn vẫn còn một thứ gì đó bên cạnh em, em biết vì sao không? Đơn giản chỉ vì YÊU em. Kết thúc thôi nhỉ? Tạm biệt em, chúc em hạnh phúc. Tôi yêu em.
Kí tên
Người em từng thương"
Nước mắt cô rơi lã chả theo từng dòng chữ trên giấy, bàn tay vò nát bức thư như có gì nhói lên, trái tim cô đập rộn rã, nước mắt cứ thế rơi xuống, cô gào lên kèm theo đó là một nỗi thê lương, đau đớn vô tận
-AAAAAAAA!!!!
-Anh...hức.....tại sao?
-Hắn mất được một năm rồi, cái ngày cô phẫu thuật ghép mắt cũng là ngày hắn đi xa -cậu trầm trầm nói
-Đồ ngốc!!!! Anh là một tên ngốc nghếch
Cô ngồi thẫn thờ ở đó, trái tim lạnh ngắt tưởng như chết, bầu trời sụp tối càng làm khung cảnh thêm một nỗi buồn, u tịnh. Đau đớn dày xé tâm can cô, đến lúc này cô mới biết mình yêu người con trai này đến nhường nào, cô tự trách bản thân tại sao lại xua đuổi anh, lạnh nhạt anh. Nếu biết cô đã không làm vậy nhưng đời không có chữ "nếu" và có lẽ cô biết anh sẽ chỉ coi như đó là lòng thương hại, anh không muốn tỏ vẻ yếu đuối mà dù có khi ấy cô cũng sẽ không tin. Phải sẽ không tin, nhưng giờ thì sao, cô cũng chả thể làm gì được nữa. Người con trai xuất hiện trong cả tuổi thanh xuân và chiếm chọn trái tim cô đã đi mất rồi, anh đã đi xa xa mãi mãi rồi. Khẽ ngước lên nhìn trời cao, giọng nói trong veo nhưng chất chứa nỗi buồn man mác:
-Nếu có kiếp sau, chúng ta có gặp lại hãy bắt đầu lại nhé, em...yêu anh
_____Hoàn văn chính____
Chỉ vì Yêu mới quan tâm cậu
Chỉ vì Yêu mới thương cậu
Chỉ vì Yêu mới ngốc
Chỉ vì Yêu mới khóc vì cậu
Chỉ vì Yêu nên mới vậy
Tất cả....chỉ Yêu cậu
Kết thúc như này đã mãn nhãn chưa mọi người?
Hoàn truyện ngày 13/1/2018
Độ dài:7795 từ( không kể mấy dòng vớ vẩn này)
Truyện sẽ xuất hiện nhiều lỗi thường thấy
-lặp từ
-sai chính tả
-truyện xàm, không đặc sắc
12_Zodiac_Team beta cho chị thử đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro