Chương 2: Đóng Máy
Khi Từ Mộ Bạch đến đoàn phim, Thẩm Thính Trạch vẫn đang quay cảnh cuối cùng. Bộ phim này thực ra không có nhiều đất diễn, đến chỉ để lấp đầy vào một vai phụ còn trống, quay tổng cộng chỉ khoảng mười ngày.
Bộ phim mang tên "Quyền Mưu", trong đó Thẩm Thính Trạch vào vai một hoàng đế trẻ tuổi, kế thừa thời kỳ hòa bình ổn định do tổ tiên để lại. Chỉ cần giữ nguyên trật tự cũ, vương triều này có thể tiếp tục ổn định. Nhưng trái với mong đợi, vị hoàng đế này lại quyết tâm cải cách, khát khao tạo nên một thời đại huy hoàng hơn.
Thế nhưng, cải cách bị ép buộc mà không có phù hợp với đất nước, dẫn đến nhân dân oán than khắp nơi, lòng người chia rẽ. Cuối cùng, nước láng giềng nhân cơ hội đó châm ngòi chiến tranh, quân xâm lược tiến thẳng vào kinh đô.
Cảnh quay cuối cùng chính là khoảnh khắc hoàng đế trẻ tuổi đứng trên tường thành chỉ huy chống giặc, trong khi dân chúng đã được đưa đi qua mật đạo. Lúc tướng sĩ trong thành gần như tử trận hết, cửa thành bị công phá, hoàng đế cũng lựa chọn tự sát.
Khoảnh khắc ngã xuống, anh ta nhìn về phía đông nam, nơi làn khói báo động bốc lên, ánh mắt vẫn nhen nhóm chút hy vọng. Vì chí ít, dòng chính của hoàng tộc đã được bảo vệ an toàn, vương triều vẫn còn cơ hội phục hưng.
Từ Mộ Bạch không phải chưa từng xem Thẩm Thính Trạch diễn cảnh tự sát hay bị giết, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người tự sát mà vẫn mang theo hy vọng.
Ngay cả khi ngã xuống, trên mặt hoàng đế vẫn phảng phất một nụ cười mơ hồ, như thể rời khỏi thế gian này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí ánh hoàng hôn phủ xuống cũng không rực rỡ chói mắt, mà chỉ mang theo vẻ trầm lặng và lạnh nhạt, nhưng chính sự hững hờ ấy lại khiến người ta cảm thấy vô cùng phiền muộn và lạc lõng.
Một vị hoàng đế từng ôm tham vọng vĩ đại, cuối cùng lại ra đi như vậy.
"Cut! Qua!" Giọng đạo diễn vang lên kéo mọi người quay trở về thực tại.
"Chúc mừng! Đóng máy!"
Thẩm Thính Trạch trả thanh kiếm lại cho tổ đạo cụ, sau đó nhận bó hoa từ nhân viên đoàn phim tặng và nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Vừa quay đầu, đạo diễn Ngụy đã đưa cho anh một cái lì xì, cười nói: "Nghỉ ngơi cho tốt vào. Tây An có rất nhiều chỗ chơi lắm, cứ chơi thoải mái rồi hãy quay lại làm việc, không cần vội vàng."
Thẩm Thính Trạch cười cười, chỉ tay về phía Từ Mộ Bạch đang đứng từ xa: "Đạo diễn Ngụy, chuyện này ngài phải giúp tôi nói đỡ với người đại diện rồi."
Hắn khẽ nhướng mày, rồi chân thành chúc: "Chúc bộ phim đạt được doanh thu kỷ lục nhé!"
Đạo diễn Ngụy vui vẻ cười lớn, vỗ vỗ lên vai Thẩm Thính Trạch: "Tất nhiên rồi! Cứ thoải mái nghỉ xả hơi đi nhé!"
Từ Mộ Bạch không nói gì, chỉ yên lặng đi theo Thẩm Thính Trạch vào phòng trang điểm.
Vì một số lý do đặc biệt cũng như một phần là do danh tiếng hay chính bản thân Thẩm Thính Trạch có tính cách tương đối Phật hệ, mặc dù hắn từng đạt Ảnh Đế, nhưng vẫn luôn sử dụng phòng trang điểm chung của đoàn phim.
Từ Mộ Bạch ngồi sang một bên, lặng lẽ quan sát những người ra ra vào vào. Nghĩ đến một diễn viên khác tên Dương Phi, vốn có tư chất bình thường nhưng chỉ sau một năm nhờ lăng xê đủ kiểu của tư bản đã nhanh chóng nổi tiếng, thậm chí còn được đoàn phim sắp xếp cho phòng trang điểm riêng.
Nhìn lại Thẩm Thính Trạch vẫn ngồi đây, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ... mình cũng nên tạo chút "đề tài" cho cậu ấy?
"Đang nghĩ gì vậy?" Từ Mộ Bạch còn đang thất thần, Thẩm Thính Trạch đã tẩy trang xong, lúc này đứng ngay trước mặt anh.
"Cậu..." Suy nghĩ bị cắt ngang, suýt chút nữa Từ Mộ Bạch đã lỡ miệng nói ra điều trong lòng. Mới thốt ra một chữ, anh đã nhanh chóng đưa tay che miệng, chột dạ nhìn xung quanh.
Thẩm Thính Trạch dường như đã đoán được điều gì, chỉ khẽ cười, làm như không biết gì, nhẹ giọng nói: "Không tồi." Dừng một chút, hắn bổ sung thêm: "Nhưng mà, ép buộc người khác quá mức cũng sẽ bị trời phạt đấy." Sau đó, như là cố tình mà đổi chủ đề:
"À, đạo diễn Ngụy vừa đưa cho tôi một bao lì xì, tiện thể đem đi tiêu luôn vậy."
Từ Mộ Bạch theo Thẩm Thính Trạch ra khỏi phòng trang điểm, vẻ mặt đầy ghét bỏ:
"Có cần đổi chủ đề một cách gượng gạo như vậy không?"
Thẩm Thính Trạch nghiêng đầu hỏi:
"Tôi bảo Lâm Lăng và mọi người về trước, chúng ta đi chơi quanh Tây An nhé?"
Từ Mộ Bạch bĩu môi, như thói quen đặt tay lên vai Thẩm Thính Trạch, cười như không cười: "Anh trai à, có phải quá tuyệt tình rồi không? Lâm Lăng dù gì cũng là trợ lý cá nhân của cậu, vậy mà cậu bảo người ta về trước là sao?" Nói xong, anh ra vẻ chế nhạo nhìn Thẩm Thính Trạch.
Thẩm Thính Trạch chớp mắt một cái, thản nhiên đáp: "Dù gì cũng là gửi lì xì qua WeChat rồi, cũng không tính là quá vô tâm chứ? Nhưng mà cậu yên tâm, em mãi mãi là chính thất , còn cậu ấy mới bị đày vào lãnh cung."
Lâm Lăng đứng một bên, nhìn hai người trêu chọc nhau, rồi lại cúi đầu nhìn tin nhắn WeChat thông báo đã nhận lì xì. Sau đó, cậu ta nhanh chóng gửi một tin nhắn cảm ơn rồi lặng lẽ kéo mọi người rời đi, trên đường còn tổ chức một buổi "chia của" nho nhỏ.
"CÁI GÌ?!" Nghe tin cả đoàn trừ mình ra ai cũng nhận được lì xì, Từ Mộ Bạch lập tức cảm thấy bất công. Anh túm lấy vai Thẩm Thính Trạch, ra sức lắc mạnh: "Cậu gửi bao nhiêu? Tại sao tớ lại không có?! Chúng ta làm bạn bè bao năm nay, tình nghĩa bao nhiêu năm mà lại như thế này sao?!" Nói rồi, anh bày ra vẻ mặt ấm ức, liên tục lẩm bẩm: "Tớ cũng muốn được lì xì! Tớ cũng muốn được lì xì!"
Năm giây sau, anh ngừng lại, trừng mắt đầy tức giận.
Thẩm Thính Trạch chỉ thuận tay xoa đầu Từ Mộ Bạch, rồi khoác vai anh kéo ra ngoài:
"Còn chưa đến Tết đâu. Với lại, ở Tây An tiêu tiền chẳng phải vẫn là tiêu tiền của tôi sao?"
Hắn đeo khẩu trang vào, tiện thể kéo mũ áo chụp lên đầu Từ Mộ Bạch, nhẹ giọng an ủi:
"Đừng giận, đừng giận mà. Tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương, còn đang chờ ông chủ là ngài phát lương đây."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc này, Tiểu Bạch thực sự chỉ coi A Trạch như một người bạn cùng lớp hoặc cùng lắm là một anh em tốt bị mình chơi đùa hơi quá, không hơn không kém. Nhưng mà... A Trạch nhà chúng ta cũng phải vất vả cưa đổ ẻm lắm đó.
Tiểu Bạch đối với tình hình bây giờ của A Trạch có chút không cam lòng, hoặc có lẽ là cảm thấy áy náy. Dù sao thì, A Trạch ít nhất cũng từng đoạt Ảnh Đế, chẳng qua tên tuổi không quá lớn mà thôi.
Về chuyện tư bản, thật ra gia đình Tiểu Bạch cũng không thiếu tiền, nhưng tại sao không dùng? Tham khảo câu nói của A Trạch: "Ép buộc người khác quá mức sẽ bị trời phạt." Đơn giản là Tiểu Bạch theo đuổi chủ nghĩa Phật hệ, chẳng có cách nào khác.
P/S: Mặc kệ nói thế nào, ép buộc quá mức sẽ bị trời phạt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro