Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi Đầu

"Oh uh oh uh oh uh oh ... " Từ Mộ Bạch vẫy lightsick của mình qua lại, hát cùng với ca sĩ đang ở trên sân khấu và hòa mình làm một, mà buổi concert đang diễn ra này giống như quảng trường nhảy Disco vậy.

Pháo hoa với nhiều sắc màu được bắn ra, khung cảnh này giống như trong truyện cổ tích chúng ta thường đọc, cũng đồng nghĩa với việc buổi Concert đã kết thúc. Từ Mộ Bạch thẳng bước ra khỏi hội trường, nhưng vẫn cảm thấy chưa thoả mãn, vừa đi vừa say mê thảo luận về buổi Concert với những người xung quanh, những tiếng hát hợp xướng vẫn còn vang vọng từ xa. Dù đã khuya, nhưng trên xe buýt, mọi người vẫn chen chúc với nhau hoàn toàn chật ních.

Khi Từ Mộ Bạch trở khách sạn và mình lên giường, hắn vẫn chưa thoát ra khỏi không khí từ buổi Concert, nghĩ bụng rằng: "Hy vọng sang năm lại tiếp tục giật được vé." Mặc dù biết với mối quan hệ của công ty, muốn một vé Concert dễ như trở bàn tay, nhưng Từ Mộ Bạch luôn tin rằng, thứ càng khó có được thì càng đáng quý. Anh vẫn luôn tự nhận mình là một fan đủ tiêu chuẩn của âm nhạc. Ví dụ rõ ràng nhất chính là anh và ca sĩ mà mình hâm mộ đã hoạt động trong cùng một ngành suốt 5 năm, vậy mà vẫn chưa từng gặp mặt một lần. Rõ ràng người ta vẫn hay nói "trong giới này, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp", nhưng tại sao đến lượt anh thì lại chẳng bao giờ có cơ hội thế này?

Ban đầu tưởng rằng mình có thể cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, nhưng kết quả là, tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên reo lên. Từ Mộ Bạch vươn tay tìm chiếc điện thoại ở đầu giường một lát, mới tìm thấy được điện thoại.

"Alo."

"Sao giọng nói của cậu lạ vậy?"

"Mới vừa xem xong buổi Concert về." Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên đầu kia điện thoại, Từ Mộ Bạch cực kỳ không muốn rời khỏi giường, anh lăn một vòng, duỗi người ra "Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hả?" Nói xong, anh lấy laptop từ trong vali ra, định kết nối mạng xem thử.

"À, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là phim sắp đóng máy thôi." Từ Mộ Bạch nhíu mày, có chút kỳ lạ, trước kia Thẩm Thính Trạch vẫn luôn đóng máy xong là trực tiếp về nhà.

"Vậy hả?"

"Cậu lần trước không phải đã nói muốn đến Tây An chơi sao? Đóng máy xong tôi cũng không bận việc gì, cho nên gọi hỏi thử xem, cậu có đến không? Nếu đến tôi ở lại đây chờ cậu".

"Tây An... Tây An!" Từ Mộ Bạch lập tức nghĩ đến nơi này, vì công việc mà thường xuyên không có thời gian rảnh, lần này trùng hợp có cơ hội, "Chờ chút, tớ... tớ... sẽ lập tức đặt vé máy bay!"

"Không cần vội vàng như vậy, hôm nay cứ ngủ một giấc thật ngon, ngày mai hẵng bay qua đây." Thẩm Thính Trạch cười nhẹ, "Đạo diễn Ngụy cũng không dễ dàng thả tôi ra. Được rồi, không nói nữa, bọn họ gọi tôi rồi." Nói xong, hắn liền cúp máy.

Thẩm Thính Trạch chạy về khu quay chụp, nơi mà vừa nãy đã quay cảnh trước.

"Cậu vừa gọi điện thoại với bạn gái à?" Chu Tranh tiến lại hỏi.

Chu Tranh, một người trong giới giải trí ở độ tuổi trung niên, có vẻ ngoài và bên trong không mấy ăn khớp với những tin đồn về ông, vẫn luôn chăm chăm vào những câu chuyện thị phi trong ngành giải trí. Đương nhiên, ông cũng đã tiêu tốn không ít thời gian trong việc lắng nghe và lan truyền những thông tin "bát quái" (tin đồn).

"Không phải, không phải, là người đại diện." Thẩm Thính Trạch vẫy tay, cười nói.

"Người đại diện à?" Chu Tranh nhớ lại một chút, khi Thẩm Thính Trạch mới gia nhập đoàn, bên cạnh anh ta là một cậu nhóc trắng trẻo, sạch sẽ, nghe nhân viên đoàn phim nói đó là người đại diện của anh. Sau đó, cậu ta cũng trở thành đề tài bàn tán trong giới, những tin tức về cậu ta đã lan rộng, và tài nguyên trong tay thì thực sự rất tốt. "Người đại diện của cậu quả thật không tồi."

"Ừ, Tiểu Bạch rất tốt." Thẩm Thính Trạch nhẹ nhàng nói, nhìn về phía trước và mỉm cười

Thẩm Thính Trạch vốn đã đẹp trai sẵn, hơn nữa còn đẹp theo kiểu phong độ đàn ông chứ không phải dịu dàng mềm mại như phụ nữ. Khí chất của hắn lại càng khiến người khác có cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Vì bình thường Thẩm Thính Trạch ít khi cười, cũng không thích giao tiếp với mọi người. Nên trong đoàn phim, ai cũng nghĩ hắn là người lạnh lùng, khó gần. Nhưng bây giờ, khi hắn cười lên, mấy cô gái trong đoàn không khỏi len lén quay mặt đi, khe khẽ bàn tán với nhau:

"Thấy không? Thẩm Thính Trạch cười lên đẹp trai quá trời!"

"Anh ấy mà chịu cười nhiều hơn chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn bây giờ!"

Từ Mộ Bạch vừa tắm xong, cả người đều sạch sẽ thơm tho, nằm dài trên giường khách sạn. Vừa mới đặt lưng xuống chưa được bao lâu, điện thoại đã rung liên hồi, có vẻ là chuyện công việc.

Ban đầu anh định để sáng mai trả lời, nhưng tiếng rung cứ dai dẳng không dứt.

"Cái gì nữa đây? Chưa xong hay sao?!"

Anh thò tay ra khỏi chăn, với lấy điện thoại bên gối, nhanh chóng mở ra xem tin nhắn.

Click vào một đoạn ghi âm, chưa kịp phản ứng thì giọng nói của một cô gái đã vang lên:

"Bạch à, trong tay tôi có một kịch bản này, đảm bảo cậu sẽ hứng thú!"

"Quan trọng không phải kịch bản hay ekip đâu."

"Cậu đoán xem ai sẽ hát nhạc mở đầu và kết thúc?"

"Doãn Thần Phong!"

"Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Hiện tại kịch bản và ekip đều nằm trong tay tôi rồi, tham gia vào chắc chắn không lỗ đâu!"

Nghe thấy cái tên Doãn Thần Phong, Từ Mộ Bạch lập tức tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ biến mất không dấu vết. Anh nhanh chóng nhắn lại:

"Chuyện gì đây? Sao tôi không biết gì hết?"

"À, trưa nay vừa mới chốt xong. Bộ phim này do công ty Uyển Thanh đứng sau đầu tư, dàn cast cũng khá chất lượng. Quả nhiên, khi có Doãn Thần Phong tham gia, dự án này lập tức nổi bật hẳn lên."

Từ Mộ Bạch còn chưa kịp nghe hết tin nhắn thì một đoạn ghi âm khác lại được gửi đến.

"Phòng làm việc của cậu chẳng phải có mấy diễn viên thực lực tốt sao? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, còn thiếu nam chính đúng không? Đẩy một người vào đi! Tiện thể, cậu còn có cơ hội được gặp thần tượng của mình đó!"

Từ Mộ Bạch nhíu mày, mất hứng gõ lại:

"Doãn Thần Phong chỉ hát nhạc phim thôi, có phải quay phim đâu mà gặp được?"

Nói xong, anh dứt khoát tắt điện thoại. Nhưng chỉ vài phút sau, tin nhắn khác lại được gửi đến.

"Ai nói không gặp được? Bài hát kết thúc phim này là bài song ca giữa Doãn Thần Phong và nam chính đấy! Lần này, Doãn Thần Phong còn tự tay sáng tác nhạc, nên chắc chắn sẽ có mặt trong quá trình thu âm.

Từ Mộ Bạch sững người trong giây lát. Nếu đúng như vậy, anh có thể lấy danh nghĩa đến thăm đoàn phim để gặp Doãn Thần Phong. Nghĩ đến đây, anh không chần chừ nữa, lập tức nhắn lại:

"Đặt vé giúp tôi! Ngày mai tôi sẽ đến Tây An, năm ngày sau gặp lại chị!"

Đối phương không hề gửi thêm tin nhắn nào nữa. Mãi đến sáng sớm hôm sau, Từ Mộ Bạch mới nhận được tin nhắn trả lời lại.

"Âu kê." Kèm theo một sticker OK.jpg.

------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hai nam chính hoàn toàn không có nguyên mẫu ngoài đời thực.

Nhưng mà, hình tượng của Doãn Thần Phong lại lấy cảm hứng từ một ca sĩ mà tôi cực kỳ yêu thích, một ca sĩ rất tài năng. Nhưng yên tâm, chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến nội dung đâu và trong truyện cũng không có CP, Doãn Thần Phong chủ yếu chỉ đóng vai trò như một "ngòi nổ" thôi. (Nói vậy nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng... đại khái là vậy!)

Tình cảm của Tiểu Bạch đối với Tiểu Phong hoàn toàn là kiểu người hâm mộ yêu thích âm nhạc thuần khiết. Còn Tiểu Phong đối với Tiểu Bạch, đơn giản chỉ là cảm giác tò mò khi gặp một người đam mê âm nhạc mà thôi.

(Tôi thề, dù có lấy cảm hứng từ thần tượng ngoài đời thật thì cũng không thể để nhân vật của tôi bị ảnh hưởng quá nhiều đâu! Tôi vẫn thích giữ lại hình tượng thần tượng của mình một cách nguyên vẹn!)

À, nói nhỏ cho mọi người biết nè... Thẩm Thính Trạch thật ra đã thích Tiểu Bạch từ rất lâu rồi đấy! (Suỵt~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro