Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

  "Ngài mau nói hoàng thượng sao rồi, ngài ấy đâu". Nàng không giữ nổi bình tĩnh
  "Hoàng hậu, chiến tranh quá lớn đã làm cho hoàng...thượng...tay chân... ngài ấy bây giờ đều...không thể dùng được nữa...". Thừa tướng vừa nói xong nàng đã ngã xuống, nước mắt tuôn rơi.
  "Người đâu mau gọi thái y đến chữa trị cho hoàng thượng". Nàng hốt hoảng hét lên.
_____________________
   Thái y vào phòng chữa trị cho chàng nhưng vừa vào không lâu thái y lại trở ra
  "Hoàng thượng sao rồi, còn cách cứu đúng không?". Nàng vội vàng hỏi thái y
  "Bẩm hoàng hậu, không thể cứu, ngài ấy bị thương quá nặng. Có thể phế của đời". Thái y báo
  "Không còn cách cứu thật sao?. Hoàng thượng...ta muốn vào gặp ngài được không?". Nàng hỏi
  "Dạ được". Thái y nói

   Nàng bước vào phòng, nhìn nam nhân nàng yêu đang tuyệt vọng mà lòng đau nhói. Nàng lại gần
  "Nàng đến đây làm gì?". Trắc Quân hỏi vẻ mặt chàng đau buồn
  "Thiếp đến thăm chàng". Nàng nói
  "Thăm ta thì có ít gì. Tay chân ta bây giờ không thể dùng được nữa. Nàng thử nói xem liệu ta còn làm hoàng đế được nữa không?". Trắc Quân nhìn nàng, ánh mắt chàng đầy sự tuyệt vọng. Một hoàng đế bị phế cả tay chân thì làm được gì nữa
  "Được, chắc chắn được. Chàng nhất định không phải là một người yếu đuối như vậy. Sau này thiếp giúp đỡ chàng như vậy sẽ ổn". Nàng cười nhẹ nhàng động viên chàng.
  "....". Trắc Quân ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng đang động viên chàng sao
  "Hừm, được rồi". Chàng cười nhẹ nhìn nàng
___________________
   Sáng hôm sau, nàng đích thân xuống ngự thiện phòng pha chàng đem đến cho chàng. Trong thư phòng nàng còn giúp chàng giải quyết tấu chương
  "Chàng có muốn ra ngoài dạo không?". Nàng nhìn Trắc Quân hỏi
  "Được ra ngoài dạo". Chàng cười nhẹ

   Nàng cùng chàng dạo quanh hoa viên ngắm cảnh. Tình cảm bây giờ của hai người rất tốt. 'Ta ước gì thời gian có thể dừng lại mãi, dừng lại để hai ta được bên nhau'_nàng nghĩ thần rồi cười nhẹ.
__________________
   2 tháng trôi qua, nàng ngày nào cũng bên chàng giúp đỡ chàng.
   Tối hôm đó, nàng sau khi chăm sóc Trắc Quân thì trở về phòng. Vừa mở cửa đã bắt gặp một bóng người đang ngồi xoay lưng về phía nàng, nàng không thấy mặt hắn ta.
   Nàng cảm nhận được trên người hắn phát ra yêu khí của hồ ly. Nhìn hắn hình như không phải Đông Vương, bóng người này rất quen, nàng chắc chắn đã gặp rất nhiều lần.

  "Ngươi...là ai?". Nàng hỏi. Tên nam nhân đó từ từ xoay lại. Hắn nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn một chút tức giận.
   Nàng vừa nhìn thấy hắn khuôn mặt đã hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Không lâu sau đó, vẻ ngạc nhiên cũng biến mất thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cuu#hỷ