Chương 7
Sáng hôm sau, nàng chủ động đến thư phòng tìm chàng, trên tay còn có một tách trà nóng. Nàng vừa bước vào phòng đã nhận được ánh mắt căm thù từ chàng.
"Ngươi đến đây làm gì?". Chàng lạnh lùng nói
"Ta mang trà Long Tĩnh do thừa tướng tặng, đến cho chàng". Nàng nói
"Ta không uống, ngươi mang đi đi". Chàng nhìn nàng nói.
"Chàng không muốn cứu Tịnh Kỳ? ". Nàng uy hiếp
"Hừ". Chàng đành uống ly trà, nàng cười vui vẻ nhìn chàng.
Sau hôm đó nàng ngày nào cũng mang trà đến cho chàng uống. Dần dần chàng có vẻ không còn căm ghét nàng như trước. Ngày nào cũng uống trà nàng pha.
Nàng rất vui nhưng chàng như vậy vì Tịnh nhi của chàng đang trong tay nàng, chàng cũng vì Tịnh Kỳ. Nghĩ đến thật đau lòng, nàng cười nhạt. Cười để che đi sự đau thương trong lòng.
Không lâu sau đó quốc sư rời đi. Có lẽ ngài biết nàng sẽ không làm hại Trắc Quân, làm hại người nàng yêu.
_____________________
"Bẩm hoàng thượng, phía bắc có loạn, quân Mã Tống sang xâm lấn nước ta". Một võ quan báo
"Kêu người sang đàm phán". Chàng lạnh lùng nói
"Hoàng thượng, thần đã làm rồi nhưng...không được".
"Thần nghĩ chúng ta nên đánh". Một võ tướng nói
"Được, chuẩn bị binh mã, giành lại lãnh thổ". Chàng nói
Hôm sau, cả kinh thành đưa tiễn hoàng đế về nơi chiến trường. Quân địch quá mạnh chàng phải ngự giá thân chinh, trực tiếp cầm quân. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Nàng muốn giúp nhưng bây giờ yêu thuật của nàng đã mất một nửa lúc cứu chàng rồi. Muốn giúp cũng không được nàng chỉ có thể tiễn chàng đi.
Chàng đi chinh chiến nàng ở lại hậu cung thay chàng quản lý triều chính. Tấu chương rất nhiều mà sức khỏe của nàng lại rất yếu nhưng vì chàng nàng đã rất cố gắng.
Ngày nào thượng triều xong nàng cũng đều ra ngự hoa viên đợi chàng.
___________________
Nửa năm sau, tin tức ở biên cương được đưa về. Chiến tranh kết thúc, quân Mã Tống rời khỏi đất nước . Cuộc chiến thắng lợi.
Cả kinh thành vui mừng reo hò, đón những binh sĩ trở về. Nàng vừa nghe tin đã vội chạy đến đón chàng.
"Sao rồi?". Nàng hỏi thừa tướng đang đi trước
"Bẩm hoàng hậu, cuộc chiến đã làm tổn hại rất nhiều binh sĩ. Nhiều người đã bỏ mạng nơi chiến trường". Thừa tướng nói, khuôn mặt thể hiện rõ sự nuối tiếc.
"Vậy hoàng thượng đâu, sao ta không thấy". Nàng hỏi với vẻ lo lắng nhìn về phía sau
"Hoàng hậu, hoàng thượng....". Thừa tướng nói đến đó rồi dừng
"Ngài mau nói, hoàng thượng sao rồi ngài ấy đâu?". Nàng không giữ nổi bình tĩnh.
*Còn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro