Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  "Là do ngươi làm". Nàng tức giận nói
  "Phải là ta làm".
   "Tại sao ngươi lại làm như vậy?". Nàng quát lớn
   "Haha, nàng hãy mau theo ta về"
  "Ngươi đừng mơ"
  "Đợi sáng mai hắn chết rồi nàng cũng sẽ về bên ta thôi. Nàng đừng mơ dùng phép thuật của nàng mà cứu hắn, chỉ vô ích thôi, hahaha". Hắn cười lớn.
   Hắn rời đi, bỏ lại nàng trong căn phòng với sự căm thù, tức giận và đau lòng. Nàng không thể dùng phép thuật của nàng để cứu chàng. Bởi vì hắn ra tay quá ác nàng không thể làm gì được. Hắn là Thủ lĩnh tộc hồ ly, còn nàng chỉ là một tiểu hồ ly nhỏ bé. Sức mạnh của nàng còn thua hắn rất nhiều.
   Nàng bước xuống giường, rời phòng rồi đến Thư phòng của chàng. Nàng lật từng quyển sách. Nàng đang tìm cách cứu Trắc Quân.
   Trời gần tối nàng vẫn ở đó, tìm một lúc nàng thấy một quyển sách được đặt trong rương. Nàng cầm lên đọc. Nàng hơi ngạc nhiên vì nội dung quyển sách nói về hồ ly.
   Quyển sách viết về hồ ly rất chi tiết. Nhưng có một đoạn ghi chép khiến nàng chú ý. Theo truyền thuyết kể lại rằng mỗi cái đuôi của hồ ly có thể thực hiện được một điều ước dù nó khó tới đâu. Nhưng việc mất đi một đuôi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức mạnh và tuổi thọ, có lẽ vì thế nên chưa một hồ ly nào thử làm điều đó.
   Nàng đứng suy nghĩ một lúc rồi đến phòng của chàng. Nàng mở cửa thấy cung nữ bên trong liền nói họ lui xuống.
   Nàng bước tới gần chàng, nhìn chàng một lúc. Nàng tự hỏi "liệu ta có nên làm như vậy vì chàng không, chàng vốn đâu cần ta". Đứng một lúc rồi nàng cũng lấy ra một con dao. Lúc này chín đuôi của nàng hiện lên. Nàng đưa tay cắn chặt răng rồi cắt lấy một đuôi. Đau đớn, mất sức lực khiến nàng không trụ nổi, ngã xuống. Máu từ đuôi chảy xuống không nguôi. Đau, rất đau nhưng nổi đau này làm sao bằng được nổi đau mất chàng. Nếu chàng mất thì nàng không cần sốnv nữa. "Trắc Quân, chàng là cả sinh mạng của ta" Nàng nói.
   Nàng đi lại gần chàng, tay cầm chiếc đuôi. Sắc mặt nàng trắng không còn giọt máu nào. Nàng vẫn cầm chiếc đuôi, nàng ước chàng tỉnh lại. Chiếc đuôi hóa thành một thứ bột màu trắng, nàng đưa cho chàng uống.
   Chàng uống xong nàng rời phòng quay về phòng mình. Máu từ đuôi vẫn chảy xuống, kéo dài từ phòng Trắc Quân chàng đến phòng nàng.
_______________
   Sáng hôm sau, mọi người vô cùng bất ngờ vì chàng tỉnh dậy. Nàng không còn sức đến thăm chàng. Chỉ nằm trên giường mỉm cười "Lần trước là chàng cứu ta, lần này ta cứu chàng".
   Sáng hôm đó, chàng bước ra cửa thì thấy vết máu từ phòng mình. Chàng đi theo thì tới phòng nàng. Chàng mở cửa phòng thấy nàng đang nằm trên giường, sắc mặt xanh xao.
  "Ngươi bị làm sao". Chàng lạnh lùng hỏi.
  "Thiếp trúng phong hàn". Nàng trả lời.
  "Trúng phong hàn à. Vết máu từ phòng ta tới phòng ngươi là sao". Chàng hỏi nhưng thái độ vẫn như vậy.

*Còn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cuu#hỷ