Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

   Thanh kiếm vừa đến gần thì...Vụttt một cái, Trắc Quân bị hất tung ra sau.  Bây giờ người hứng đòn lại là Vĩ Trạch.

   Nàng chết đứng cơ thể chẳng nhúc nhích được. Tận mắt nàng vừa nhìn thanh kiếm đi xuyên qua người ca ca mình. Khoảng khắc đó như có một cái hố sâu đang cuốn lấy con hồ ly đáng thương kia một cách tàn nhẫn, không thương tiếc.

    Vĩ Trạch cố dùng hết công lực còn lại, một chưởng giết chết tên hồ ly đó, rồi ngay lập tức gục xuống.

   Nàng nước mắt như mưa, lòng đau nhói, vội chạy lại đỡ Vĩ Trạch, y nhìn nàng cười nhẹ nhàng. Thanh kiếm đã đâm xuyên qua tim y. Dòng máu đỏ cũng chảy xuống, ướt cả y phục. Sống sót e là không thể rồi. Đây chắc là lần cuối nàng được nhìn thấy ca ca mình.

   Nàng nhìn quanh cơ thể Vĩ Trạch, rồi lấy tay đặt lên vết thương, cố gắng ngăn dòng máu, giây phút đó chỉ mong nó đừng chảy nữa.
   Trắc Quân đứng phía sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, lòng không khỏi sót xa.

   Vĩ Trạch lấy hết sức lực rút thanh kiếm ra, máu chảy ra một nhiều hơn đến cả hai bàn tay cũng ngoại lệ.

   Y nhìn nàng đang khóc vội nhăn mặt, sau đó lấy tay lao đi nước mắt.

  "Nàng...không được khóc...ta muốn nhìn thấy nàng...thấy nàng cười". Y thở nặng nhọc, trên môi vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy.
  "Ca ca người không sao phải không?...Người...rất mạnh, tên đó làm sao giết được... Đúng không?". Nàng ngây thơ hỏi nhưng trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Ca ca nàng làm sao sống được nữa chứ.

   'Những giọt nước mắt đau thương rơi một nhiều tựa như những cánh hoa anh đào đang bay trong gió kia. Ai đó làm ơn nói chỉ là mơ thôi.'

" Hy nhi...kiếp này ông trời khiến ta... gặp nàng, khiến ta làm ca ca nàng, khiến ta...yêu nàng, ta đều cảm thấy rất vui. Nhưng...trớ trêu thay lại khiến nàng... không yêu ta, khiến ta bỏ lỡ nàng....Nếu có kiếp sau ta sẽ không bỏ lỡ nàng". Vĩ Trạch cố gắng cười nhẹ nhàng, mặc cho nước mắt vẫn cứ rơi, mặc cho lòng đầy nuối tiếc, mặc cho mình sắp chết đi.

" Ca ca người đừng nói bừa nữa". Nàng vẫn liên tục dối lòng. Nàng không muốn đây sự thật, càng không muốn mất đi người thân duy nhất, ca ca nàng.

   Vĩ Trạch nhìn muội muội ngốc của hắn mà bật cười thành tiếng. Sau đó y dùng chút sức lực cuối cùng nói với nàng từng chữ một, nước mắt y cũng tuông ra rất nhiều.
  "Kiếp sau nhất định không bỏ lỡ. Nhất định". Vừa dứt câu, Vĩ Trạch đã nhắm mắt lại, cơ thể không còn cử động. Chỉ tiếc y không còn nhìn thấy nữa.
  "CA CA". Nàng gào lên, nước mắt mãi không nguôi, đau đớn, rất đau đớn.

   'Tình yêu quả thật có sức mạnh vô cùng to lớn. Nó khiến con người trở nên mạnh mẽ, khiến con người trở nên ngu muội, khiến con người trở nên thảm hại. Bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng chỉ để nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc, được nhìn thấy họ mỉm cười. Chỉ như vậy thôi là đã đủ lắm rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cuu#hỷ