Chương 18
Từ lúc nàng gặp lại Trắc Quân, cách cũng đã ba ngày rồi. Ba ngày này nàng và hắn không nói gì với nhau, cũng phải thôi, giữa hai người có lý do gì để nói chuyện chứ, hay gặp nhau.
Sáng sớm ngày hôm sau nàng chủ động đến tìm hắn. Cứ im lặng như vậy thật không dễ chịu chút nào.
Nàng đi tìm khắp nơi nhưng lại không thấy hắn trong hoàng cung.
Nàng có hỏi cung nữ và thái giám nhưng cũng chẳng ai biết. Hắn rốt cuộc đang ở đâu.
Nàng loay hoay đi tìm lại một lần nữa nhưng vô ích. Rồi lại tự nhủ, chắc hắn đang bận việc gì đó phải xuất cung. Nàng đành chờ hắn về thôi.
Đến tối hôm đó, trăng đã lên rất cao, cũng đã gần nửa đêm rồi nhưng hắn vẫn không thấy trở về.
Nàng lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện gì, vội đi tìm.
Nàng đánh hơi được mùi hương của hắn đến một ngọn đồi rất cao. Trên ngọn đồi được trồng rất nhiều cây hoa anh đào. Nó đang nở rộ, rất đẹp.
Nàng mon men theo con đường nhỏ đến đỉnh đồi. Vừa bước đến nơi, đập vào mắt nàng là cảnh tượng một nam ăn mặc rất giản dị, không còn bộ long bào cao sang kia. Tóc hắn cũng được xõa dài sau lưng. Trên tay là một cây sáo.
Hắn đưa cây sáo lên, chậm chậm tấu một đoạn nhạc buồn. Nàng ngồi phía sau nhìn hắn không nói gì.
Tiếng sáo trầm bổng giữa ngọn đồi hoang vắng. Nơi ánh trăng soi rọi cặp uyên ương đau lòng nhất. Từng đợt gió đi qua, những cánh hoa anh đào rơi "dày đặc" theo. Nàng mỉm cười nhìn hắn. Tựa như muốn thời gian dừng lại mãi mãi, dừng lại để nàng bên hắn, như lúc này đây.
Kết thúc đoạn nhạc, hắn thở dài còn nàng thì đang lại gần chỗ hắn.
Vừa thấy nàng hắn ngạc nhiên, ngọn đồi cách hoàng cung rất xa, nàng đi tìm hắn, khó tin thật.
"Nếu đã lỡ đến rồi thì lại đây ngồi". Hắn lấy tay vỗ nhẹ chỗ kế bên mình.
"Chàng hôm nay không ở hoàng cung lại một mình ở đây, có chuyện gì sao?". Nàng hỏi
"Hôm nay là sinh thần của Tịnh Kỳ, đây là ngọn đồi ta và nàng ấy thường đến lúc nhỏ".
"...". Nàng im lặng, Trắc Quân cũng không nói.
Hai người lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng phía trước, ngắm rất lâu. Sau đó nàng thở dài một cái, ánh mắt vẫn giữ nguyên, hỏi hắn.
"Chàng...đã từng yêu ta...chưa? ". Ánh mắt nàng trống vắng.
"...Đã từng". Cả hai vẫn không nhìn nhau
"Bây giờ thì sao?". Nàng hỏi nhưng trong lòng đã đoán được phần nào.
"...Bây giờ...ta...". Hắn chưa kịp nói hết câu, phía sau đã phát ra tiếng động lạ.
Cả hai quay lại thì nhìn thấy một tên nam nhân đang lơ lững trên bầu trời, tay hắn cầm thanh kiếm. Nàng nhìn sơ qua, ngay lập nhận ra đó là yêu hồ, là người Hồ gia.
Tên đó không nói không rằng lao lại phía hai người đang ngồi rất nhanh. Mũi kiếm trên tay hắn không phải hướng về nàng, là hướng về phía Trắc Quân. Hắn quá nhanh nàng không kịp phản ứng gì. Thanh kiếm vừa tới gần thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro