Chương 17
Sáng hôm sau, Vĩ Trạch trở về, trên tay còn có những món nàng thích ăn nhất.
"Hôm qua muội không ăn gì, nay ca ca đêm cho muội những món muội thích. Ăn đi". Vĩ Trạch cười ôn nhu đưa cho nàng thức ăn.
"Ta không ăn, người mau thả ta ra". Nàng sắc mặt nhợt nhạt nhìn y.
Vĩ Trạch nhăn mặt, đặt thức ăn xuống rồi quay đi. Nàng cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn xung quanh, sức lực đâu mà kêu gào nữa. Nàng thật sự mệt rồi, rất mệt mỏi.
________________________
Cứ như vậy, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày....rồi 10 ngày trôi qua, nàng hầu như không ăn không uống gì. Nhìn nàng bây giờ thật thảm hại, sắc mặt xanh xao, cơ thể gầy hẳn đi. Nhìn cứ như người sắp chết đến nơi rồi.
Vĩ Trạch nhìn thấy nàng như vậy, lòng đau nhói. Y không thể lẫn trốn được nữa. Hôm ấy, y đến đứng trước mặt nàng.
"Thả ta ra". Nàng không nhìn y mà nhìn đi nơi khác, giọng nói có phần mệt mỏi.
"Ta có gì không bằng tên Trắc Quân đó, tại sao nàng lại không yêu ta"
"Ca ca người đừng nói linh tinh nữa, thả ta ra". Nàng có vẻ ngạc nhiên quay qua nhìn y
"Nàng tại sao lại không yêu ta? ". Vĩ Trạch nhăn mặt, trái tim tại sao lại đau đến vậy.
"Xin lỗi ca ca, người ta yêu là Trắc Quân, người ta muốn ở bên cũng là Trắc Quân, mãi mãi là chàng ấy, không thay đổi".
"....Không thay đổi sao?. Ta hiểu rồi. Nàng đi đi". Vĩ Trạch nói xong liền cởi trói cho nàng. Dù lòng không muốn như biết sao bây giờ. Nàng chỉ xem y là ca ca của nàng, chưa từng có tình cảm khác. Làm sao ép nàng bên y được.
Nàng đứng dậy, quay đi, bỏ lại Vĩ Trạch một mình trong hang động. Y đứng đó rất lâu, nước mắt không ngừng tuông rơi. Tình yêu quả thật không thể cưỡng cầu. Tất cả đều là duyên số, đều là ý trời, đều là...lòng người.
____________________
Nàng sau khi rời khỏi hang động, lập tức quay về hoàng cung. Nơi đầu tiên nàng đến là ngự hoa viên. Bên nhau đủ lâu để nàng biết được thói quen của Trắc Quân hắn.
Vừa bước chân đến, nàng đã bắt gặp được hình bóng mà ngày đêm nàng luôn mong mỏi, hình bóng nam nhân nàng yêu, Trắc Quân.
Nhìn hắn có vẻ gầy đi nhiều, sắc mặt có phần xanh xao. Không biết mấy ngày qua hắn đã làm gì.
Nàng đứng nhìn một lúc rồi cũng quyết định đi lại. Vừa nhìn thấy nàng Trắc Quân có ngạc nhiên nhưng không lâu sau đó cũng trở về nét mặt ban đầu.
"Ta nghĩ ngươi sẽ không quay lại nữa?". Hắn nói nhưng ấy mắt vẫn nhìn về phía trước
"...Ta, vẫn là không thể nào buông bỏ được". Nàng cười nhẹ
"....Ở hay đi tùy ngươi". Hắn mỉm cười rồi quay đi, nàng chỉ nhìn theo bóng lưng hắn, không nói gì.
Có lẽ nàng không biết, lúc Vĩ Trạch vừa đem nàng đi, hắn đã vội cho người đi tìm nàng. Hắn đã không ăn không uống, ngày đêm chờ đợi tin tức của nàng đến nổi bản thân đổ bệnh lúc nào cũng không hay. Hôm nay nhìn thấy nàng trở về hắn đã rất vui mừng nhưng hắn vẫn không muốn để lộ ra.
Không hiểu sao hai trái tim đang kề cận nhau sao cứ mãi dối lòng như vậy. Tình cảm thật phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro