Chương 16
Vĩ Trạch đưa nàng đến một hang động sâu trong rừng, y không thể đưa nàng về Tử Khâu, càng không thể về Hồ gia. Cũng bởi vì, những nơi đó bây giờ không còn là nhà của nàng nữa rồi.
Vĩ Trạch bế nàng vô trong, đặt nàng xuống rồi quay đi. Định ra ngoài hít thở không khí một chút, thì cánh tay y đã bị con hồ ly đang nằm dưới đất kéo lại.
Nàng cố gắng ngồi dậy nhưng sức lực của nàng bây giờ không thể làm gì được. Nàng cố gắng ngồi dậy
"Ca ca đây là đâu, người tại sao lại đưa ta đến đây?. Ta muốn quay về". Nàng vừa nói vừa lấy tay chống xuống đất ý định muốn đứng lên. Vĩ Trạch nhìn nàng tức giận.
"Muội muốn quay về?.... Ha tên nam nhân muội yêu thẳng thừng đuổi muội ra khỏi hoàng cung của hắn, nhẫn tâm muốn giết chết muội. Muội còn có ý định muốn về bên hắn nữa sao? ". Vĩ Trạch vừa quát lớn, vừa lấy tay đấm mạnh vào vách đá sau lưng nàng, đấm mạnh đến nổi tay y cũng đầy máu đỏ tươi
Nàng nghe xong ngạc nhiên nhìn Vĩ Trạch. 'Nàng thật sự bị Trắc Quân đuổi đi sao?. Nàng đã làm gì sai chứ? '. Vẻ mặt nàng bắt đầu tối sầm lại, trái tim như muốn xé ra thành từng mảnh nhỏ. Đau thương cùng cực. Nước mắt...lại rơi nữa rồi.
Nàng hít một hơi thật sâu để kìm nén đau thương trong lòng, cố gắng đứng lên đi về phía cửa hang.
"Muội...là vẫn muốn quay lại". Nàng quay lại nói tõ từng chữ với Vĩ Trạch.
"Muội...". Y nhăn mặt nhìn nàng đang bước đi, lòng đau nhói.
'Ai nói hồ ly là những người độc ác, những kẻ chuyên đi mê hoặc con người phàm trần?. Thật chất, hồ ly là những kẻ si tình, là những kẻ ngu muội, mù quáng. Vì tình yêu mà hại người, hại mình, hại cả những người vô tội.'
Nàng vừa bước đi được vài bước thì Vĩ Trạch đã lao đến, dùng dây trói nàng lại rồi đem vào trong
"Ca ca người mau thả ta ra". Nàng la hét, vùng vẫy cố thoát ra.
"Ta không muốn để muội chịu khổ nữa. Ngoan ngoãn ở đây với ta". Vĩ Trạch nhìn nàng nói, rồi quay đi, bước ra ngòai. Y không muốn lại mất nàng một lần nữa, càng không muốn nhìn thấy nàng bên cạnh Trắc Quân.
"Ta muốn về". Nàng tức giận hét lớn nhưng ca ca nàng đã đi khuất rồi.
Trong hang động bây giờ chỉ còn nàng. Vĩ Trạch đã đi rất lâu, nhưng không thấy quay lại. Nàng tuyệt vọng, ngồi khóc một mình. Nàng chỉ mong ca ca mình nghe thấy và thả nàng ra, nhưng không thể rồi. Nàng...biết khi nào được gặp lại nam nhân nàng yêu, gặp lại Trắc Quân đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro