Chương 15
Thanh kiếm từ từ được rướm máu đỏ tươi, những giọt nước mắt cũng đã rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt, đầy bi thương.
Đau không?...Đau chứ, rất rất đau nhưng liệu nỗi đau đó có sánh được với nỗi đau trong tim mà nàng đang mang không?.
Nàng đã vì tên nam nhân trước mặt mà hi sinh cả một đuôi sinh mạng của mình, vì hắn mà rủ bỏ gia đình, cũng vì hắn mà hại ca ca của mình bị trọng thương sống chết chưa rõ, tất cả cũng chỉ vì hắn, vì một mình hắn.
Trắc Quân nhìn nàng đang cố gắng mỉm cười mà lòng đau nhói. Nàng tại sao lại mỉm cười, nàng thật sự hạnh phúc khi rời xa hắn. Nghĩ đến đó hắn đã tức giận vô cùng, chút nữa là không giữ được bình tĩnh mà giết chết nàng rồi.
Hắn nhìn nàng thật kĩ, sau đó buông thanh kiếm ra, quay đầu bỏ đi, không ngoảnh mặt lại.
Nàng ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn nhưng rồi cũng thôi. Nàng vội dìu Vĩ Trạch về phòng trị thương.
Nàng vừa vận công thì đã hộc rất nhiều máu. Bản thân nàng bị thương nặng như vậy mà còn đi cứu người khác.
Nàng vội lau máu trên miệng rồi tiếp tục vận công chữa trị cho ca ca mình. Nàng không thể để ca ca mình chết bởi nàng chỉ còn một người thân là ca ca.
Sau hai canh giờ cố gắng chữa trị, bây giờ nguyên khí của nàng đã cạn, sức lực cũng chẳng còn. Nàng ngất đi, hóa thành hồ ly, một con hồ ly đầy bi thương, đầy tuyệt vọng.
Mấy ai biết được con hồ ly đó đã chịu bao nhiêu đau đớn. Bộ lônh của nó vốn có một màu trắng rất đẹp nhưng bây giờ sao lại đầy máu thế này, đến mức không còn nhận ra nó từng phủ lên mình một màu trắng tinh khiết.
Đêm hôm đó, không hiểu sao lại có một cơn mưa lớn đổ xuống. Nó cuốn trôi những vết máu ngoài ngự hoa viên, cuốn trôi luôn cả cái thứ gọi là hạnh phúc.
___________________
Sáng hôm nay, Vĩ Trạch tỉnh dậy, vừa nhìn thấy nàng đã hốt hoảng. Vội chạy lại bế nàng lên giường nghỉ ngơi. Y nhìn nàng nằm bất động mà lòng đau nhói, trái tim như muốn xé ra thành nhiều mảnh. Phải chi nàng yêu y thì bây giờ đâu ra nông nổi như vậy.
Vĩ Trạch lòng đầy căm thù, y hận tên Trắc Quân đó, tại sao lại đối với nàng như vậy. Y tức giận rời phòng đến tìm Trắc Quân.
Vừa đến thư phòng, y đã lao đến tóm chặt lấy long bào của Trắc Quân.
"Muội muội ta làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi lại đối xử với muội ấy như vậy". Vĩ Trạch tức giận, nhìn bằng ánh mắt căm thù vào Trắc Quân.
"Phụ thân các người giết chết phụ thân ta, thử hỏi làm sao ta đối tốt với nàng ấy". Trắc Quân quát lớn. Vĩ Trạch im lặng một lúc rồi buông tay ra.
"Ngươi hận muội ấy lắm phải không?. Được, ta đưa muội ấy đi. Từ đây về không không ân, không hận". Vĩ Trạch hạ giọng nói rồi quay đi.
Trắc Quân nhìn Vĩ Trạch đang rời đi mà lòng rối bời. Hắn muốn ngăn lại nhưng tại sao lại ngăn cản chứ, nàng rời đi chẳng phải tốt cho hắn sao.
Dòng suy nghĩ vội lấn áp cả hành động. Hắn chưa kịp nói gì thì Vĩ Trạch đã đi khuất. Hắn thật sự mất nàng rồi.
Vĩ Trạch về phòng nhìn nàng nằm bất động một lúc rồi đưa nàng đi. Nơi này vốn dĩ chưa từng thuộc về nàng, mãi mãi không thuộc về nàng. Nàng cũng nên đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro