Chương 13
"Phụ thân và mẫu thân ta đã mất khi ta còn rất nhỏ. Ta đi thang lang khắp nơi cho đến khi phụ thân muội nhận nuôi".
"...". Nàng im lặng không nói gì. Chuyện này quá bất ngờ.
Ngày hôm sau, Trắc Quân không đến tìm nàng mà ở lại thư phòng. Chân hắn đã bình phục, bây giờ có thể tự đi. Trong lúc đang đọc tấu chương thì phụ thân nàng lại đến tìm hắn
_____________________
Tối hôm đó, hắn đến tìm nàng. Nàng không ở hậu cung mà ở ngự hoa viên cùng Vĩ Trạch.
"Chàng đến đây làm gì?". Nàng hỏi
"Nàng nên theo phụ thân nàng về đi".
"Ta không về. Phụ thân người ra đây đi". Nàng nói xong, phụ thân nàng bước ra.
"Nữ nhi không ngờ người lại dùng cách này". Nàng cười nhạt.
"...". Phụ thân nàng im lặng
"Người đừng cố chấp nữa, nữ nhi nhất định không về". Nàng nói rồi quay đi
"...Nếu con dám bước thêm một bước nữa thì ta sẽ trục xuất con ra khỏi Hồ gia". Phụ thân nàng uy hiếp.
"Tùy người quyết định". Nàng bước đi
"Từ nay Hồ gia vô phúc không có nhi tử". Phụ thân nàng nói rồi tức giận rời đi.
Trắc Quân hắn vô cùng ngạc nhiên. Nàng vì hắn mà bỏ cả gia đình còn hắn lại đang đuổi nàng đi.
Nàng bỏ về phòng mặc kệ hắn đang đứng ngạc nhiên. Cũng vì yêu hắn quá nhiều nên nàng mới phải rủ bỏ cả gia đình mình. Hắn thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu
_____________________
Sáng hôm sau, cả hoàng cung đều tấp nập người ra kẻ vào. Nàng không hiểu chuyện gì nên hỏi đám nô tì. Thì ra hôm nay là sinh thần của Trắc Quân.
Nàng ngạc nhiên, hắn không nói cho nàng biết. Hắn không muốn đón sinh thần cùng nàng sao. Nàng thoáng nghĩ rồi cũng đi chuẩn bị quà cho hắn. Nàng biết hắn muốn nàng trả Tịnh Kỳ lại cho hắn nhưng nếu có Tịnh Kỳ hắn sẽ rời xa nàng, rời xa mãi mãi.
Tại đại điện, các quan đại thần và các tiểu thư của gia đình quý tộc đều có mặt đầy đủ. Bọn họ ngồi hai bên thành hai hàng dọc. Phía trên là hắn và nàng đang ngồi.
Trong đại lễ, nàng cố tỏ ra vui vẻ cùng hắn để che mắt thiên hạ. Nàng và hắn bây giờ vốn khoảng cách quá xa. Hai người vui vẻ đón sinh thần cùng nhau căn bản là không thể.
Sau những lời chúc mừng hắn, các quan đại thần đua nhau tặng quà. Những món đồ quý hiếm được dâng lên nhưng hắn chẳng màng đến. Hắn là hoàng đế chẳng lẽ không có những thứ cao quý đó.
Đến lượt nàng tặng quà. Mọi người đều nghĩ nàng sẽ tặng hắn thứ quý giá nhất trong kinh thành nhưng ngờ đâu nàng lại đưa hắn một miếng ngọc bội không có giá trị gì nhiều. Nhưng miếng ngọc bội này lại là vật khiến nàng gặp được hắn.
Hắn nhận lấy vẻ mặt ngạc nhiên. Nhiều người bàn tán xôn xao. Nàng hiểu được ý hắn quay qua nhìn hắn cười nhẹ
"Người trong thiên hạ tặng chàng thứ quý giá vì chàng là hoàng đế. Còn ta tặng chàng thứ không có giá trị này vì chàng là phu quân ta". Nàng nhìn hắn mỉm cười. Những lời nàng vừa nói là thật lòng, nàng mong hắn hiểu nàng yêu hắn nhiều như thế nào.
Hắn nghe nàng nói, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao mình lại vui đến vậy. Hai từ 'phu quân' nghe thật gần gũi.
Bữa tiệc kết thúc nàng không về phòng mà ra hoa viên ngắm nhìn ánh trăng đêm nay. Vừa ngắm vừa tấu một đoạn nhạc.
Tiếng đàn vang lên, Trắc Quân nghe được liền tìm đến nơi phát ra âm thanh.
Vừa bước đến ngự hoa viên hắn đã nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi, mắt nàng nhìn lên vầng trăng, hai tay đánh đàn, vẻ mặt u buồn.
"Nàng sao lại ở đây?". Hắn hỏi
"Hôm nay trong đại lễ ta biết chàng muốn ta tặng Tịnh Kỳ lại cho chàng". Nàng nói ánh mắt không tránh khỏi sự tuyệt vọng.
"....". Hắn im lặng nhìn nàng. Nữ nhân trước mặt hắn đang buồn tại sao hắn lại thấy xót đến vậy
"Nhưng ta không muốn nhìn thấy chàng quan tâm Tịnh Kỳ, càng không muốn chàng xa ta". Nàng nói khóe mắt đã ướt đẫm. Hắn nhìn thấy định lấy tay lau đi thì một tên cận vệ xuất hiện
"Bẩm hoàng thượng, có một lão thái giám đến tìm người. Ông ta nói có chuyện quan trọng không nói cho người không được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro