Chương 12
"Từ nhỏ phụ thân chúng ta và phụ thân tên Đông Vương đó giao hảo với nhau. Ta được Đông trưởng lão nhận làm đồ đệ. Sức mạnh của ta không thua kém gì tên Đông Vương đó".
"Muội hiểu rồi".
"Muội nghĩ ngơi đi, ta về đây". Vĩ Trạch nói rồi quay đi
___________________
Sáng hôm sau, Vĩ Trạch đến tìm nàng. Y vô cùng quan tâm đến nàng, cũng phải thôi y rất yêu nàng còn gì.
Hai người nói chuyện rất thân mật. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai người đang lén lút qua mặt hoàng thượng chứ không phải là huynh muội của nhau. Và cứ thế tin đồn bắt đầu nổi lên.
Trắc Quân biết được vô cùng tức giận, hắn nổi trận lôi đình đến tìm nàng
Vừa bước đến hậu cung, hắn đã đuổi hết cung nữ, nô tì ra ngoài.
"Nàng xem cả hoàng cung đều nói nàng có gian tình với với tên nam nhân khác".
"Nam nhân khác?. Đó chẳng phải ca ca ta sao"
"Nàng nghĩ xem có ca ca nào lại quan tâm đến muội muội của mình như vậy không?".
"Chàng quan tâm đến những tin đồn đó sao?".
"... Phải. Nàng từ giờ nên tránh qua lại với ca ca nàng đi"
"Lúc trước chàng quan tâm đến Tịnh Kỳ trước mặt ta, ta xem như không thấy. Lúc trước nhiều người đồn thổi chuyện của chàng và Tịnh Kỳ, chàng không quan tâm, ta cũng chẳng màng đến. Bây giờ chàng lấy tư cách gì để cấm ta".
"Ta quan tâm nàng, sợ người khác nói xấu nàng mà nàng lại...".
"Xin chàng đừng quan tâm ta. Chàng làm như vậy ta lại nghĩ chàng có tình cảm với ta. Nhưng thật ra lại không có gì".
"...". Hắn im lặng. Tại sao hắn lại quan tâm đến nàng.
"Cứ ngỡ mình có được cả bầu trời nhưng hóa ra đến một ngọn cỏ còn chưa nắm được huống chi là bầu trời cao rộng kia". Nàng nói rồi quay đi bỏ hắn ở lại, không quan tâm.
Nàng bỏ ra hoa viên một mình ngồi rơi lệ. Đời vô thường, người vô tình. Cớ sao không yêu lại gieo hi vọng.
_____________________
Tối hôm đó, trong lúc nàng đang về phòng thì phụ thân nàng lại xuất hiện. Vẻ mặt phụ thân vô cùng tức giận.
"Phụ thân!!?"
"Ngươi còn biết ta là phụ thân"
"Người...người...đến đây làm...gì?"
"Đến đưa ngươi về Tử Khâu"
"Nữ nhi không về. Người về đi"
"Ngươi dám cãi lời ta"
"Nếu người muốn bắt con về thì xin lỗi nữ nhi bất hiếu"
"Không nhiều lời, mau theo ta về". Phụ thân nàng nói rồi kéo nàng đi
"Phụ thân thả muội muội ra đi". Vĩ Trạch nói rồi kéo nàng lại
"Ta không thả đó, ngươi làm gì ta"
"Người không thả đừng trách nhi tử tuyệt tình"
"Ngươi dám"
"Nhi tử là đồ nhi của Đông trưởng lão. Người chắc chắn không thể đấu lại nhi tử"
"Ngươi...ngươi dám giết ta"
"Nhi tử và người vốn không chung huyết thống. Người nghĩ nhi tử không dám?"
"Hừ, nghịch tử". Phụ thân nàng hừ lạnh rồi quay đi.
"Ca ca người và phụ thân không chung huyết thống thật sao?". Nàng quay qua hỏi Vĩ Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro