Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Sao không trả lời?". Vĩ Trạch hỏi
  "Ta...ta không...yêu nàng ấy". Trắc Quân nói. Hắn đâu biết những lời vừa rồi đã được nàng nghe thấy.
  "Ha, muội muội ta thật ngu ngốc, muội ấy tin lầm người rồi". Vĩ Trạch cười nhạt rồi quay đi. Y biết Hy nhi của y đã nghe hết rồi. Nàng sẽ sớm về bên y thôi.

   Trong căn phòng nào đó, một nữ nhân đang ngồi khóc. "Tại sao ta lại khóc như thế này, ta đã biết trước rồi mà". Nàng nói trong vô vọng. Tim nàng đau quá, đau mới mức muốn xé ra thành từng mảnh. Là nàng yêu đơn phương, thì trách ai đây. Trách thân mình tại sao lại si tình như thế.
   Tối hôm ấy là một đêm dài cùng với sự cô đơn và những giọt nước mắt ở một nơi nào đó vô cùng lạnh lẽo trong hoàng cung...
_____________________
   Sáng hôm sau, Trắc Quân ở trong thư phòng đọc sách. Hắn ở đó đợi nàng mang trà đến và cùng hắn duyệt tấu chương nhưng hôm nay sao nàng lại không đến. Dường như việc nàng làm đã để lại cho hắn một thói quen. Hắn lo lắng vội đến tìm nàng.
   Vừa đến hắn đã nhìn thấy một đôi nam nữ nói chuyện rất thân mật. Trong lòng hắn bây giờ rất tức giận mặc dù nam nhân đang nói chuyện với nàng là Vĩ Trạch, ca ca của nàng. Hắn khẽ nhăn mặt nhưng không lâu sau cũng trở lại trạng thái ban đầu. Hắn cố kiềm nén cảm xúc.

  "Trắc Quân, chàng đến đây làm gì?". Nàng hỏi
  "Ta chờ ở thư phòng mà không thấy nàng đến nên đến đây".
  "Ta tưởng chàng không cần ta đến nữa chứ?". Nàng cười nhạt. Nói là cười nhưng đằng sau đó là bầu trời nước mắt cay đắng.
  "...". Hắn không trả lời.
 
  "Bẩm hoàng thượng, thầy y mời ngài về phòng để chữa trị". Một nô tì báo
  "Được rồi". Hắn nói xong rồi quay đi. Lòng hắn vô cùng tức giận.

  "Ca ca, muội đi theo chàng xem sao, ca ca người về đi". Nàng nói rồi vội quay đi. Nàng vẫn lo cho hắn.
  "Được". Vĩ Trạch lòng cay đắng. Y biết rõ nàng rất yêu hắn nhưng chẳng phải đêm qua nàng đã nghe hắn nói gì rồi sao.

  "Sao rồi". Nàng hỏi.
  "Bẩm hoàng hậu, 2 ngày nữa hoàng thượng có thể đi". Vị thần y báo
  "Được rồi".
________________________
   Tối hôm đó, Đông Vương đến tìm nàng. Hắn đến để bắt nàng đi sao.
  "Ngươi đến đây làm gì?". Nàng hỏi
  "Nàng ở đây cũng đủ lâu rồi, có phải nên về rồi không?".
  "Muội muội ta thích ở đâu là quyền của nó, ngươi muốn quản sao?". Vĩ Trạch mở cửa bước vào
  "Vĩ Trạch huynh cũng ở đây sao?". Đông Vương ngạc nhiên hỏi
  "Chẳng lẽ ta không được ở đây". Vĩ Trạch vốn không thích Đông Vương, hắn muốn bắt Hy nhi của y đi, y làm sao để chuyện đó xảy ra.
  "Tất nhiên là được". Đông Vương nói
  "Ngươi về đi"
  "Ta về nhưng nàng ấy phải theo ta về".
  "Ta không cho phép đó".

   Vĩ Trạch vừa dứt lời Đông Vương đã tung một chưởng về phía y. May mắn né được. Giữ hai người xảy ra một cuộc chiến. Nàng sức yếu, nếu vận công sẽ hao tổn nguyên khí nên chỉ đứng xem không thể làm gì

  "Ha, không ngờ bao lâu không gặp huynh lại mạnh đến vậy". Đông Vương nói
  "Ngươi cũng không kém, không làm các vị trưởng thất vọng khi chọn ngươi làm người thống lĩnh".

  Đông Vương cười nhẹ rồi bất ngờ tiến lại tấn công Vĩ Trạch rất nhanh. Bị tấn công bất ngờ, Vĩ Trạch không né được, bị trúng một đòn của Đông Vương, cả cơ thể Vĩ Trạch bị hất tung về phía sau.
  "Haha, huynh quá sơ suất rồi". Đông Vương cười lớn
  "Ha...ngươi...cũng nên xem lại đi...ha...ha". Vĩ Trạch cười nhạt, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, cơ thể đầy máu. Đông Vương bỗng khụy xuống, hộc máu
  "Tại sao ta lại...". Đông Vương chưa nói hết câu đã hộc máu thêm lần nữa.
  "Ngươi quên rằng ta là đồ đệ của phụ thân ngươi sao?". Vĩ Trạch cười nhạt
  "Ngươi đợi đó". Đông Vương nói rồi biến mất, hắn bị thương cũng không nhẹ, 2 tháng sau mới bình phục.

  "Ca ca không sau chứ?". Nàng vội lại đỡ Vĩ Trạch
  "Không sao, mau dẫn ta vào trong trị thương".

  Vết thương của Vĩ Trạch quá lớn, không phải một hai ngày là khỏi nhưng nhờ nàng nên tạm thời đã không sao.

  "Ca ca, người là đồ đệ của Đông trưởng lão, phụ thân tên Đông Vương đó sao?". Nàng ngạc nhiên hỏi.
  "Phải".
  "Người bái sư từ lúc nào sao ta không biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cuu#hỷ