Chương 10
Trắc Quân vốn là người phàm nên không thể thoát khỏi Vĩ Trạch.
"Ca ca người làm gì vậy?". Cánh cửa mở ra một nữ nhân chạy lại
"Hắn biết muội là hồ ly, ta phải giết hắn". Vĩ Trạch nói
"Ca ca thả ngài ấy ra đi, ngài ấy nhất định không nói cho ai biết chuyện này đâu".
"Tại sao muội biết hắn sẽ không nói". Vĩ Trạch nói rồi buông tay ra
"Vì...vì muội đang giữ người ngài ấy yêu nhất".
"Người hắn yêu nhất!?". Vĩ Trạch ngạc nhiên
"Phải, ca ca người không cần lo nữa". Nàng nói ánh mắt cố tránh né vẻ ngạc nhiên của Vĩ Trạch
"Được rồi". Vĩ Trạch nói rồi quay đi rời khỏi phòng. Nàng lập tức chạy lại đỡ Trắc Quân đứng lên
"Chàng không sao chứ?". Nàng vội lại đỡ Trắc Quân dậy, dìu vào ghế.
"Ta không sao". Trắc Quân nhìn nàng. Hình như hắn đã quên mất nàng giam giữ Tịnh Kỳ của hắn, vậy tại sao hắn lại đối tốt với nàng.
______________________
Ngày hôm sau, tại thư phòng có một nữ nhân lạ mặt đến tìm Trắc Quân để chữa chân cho chàng. Nghe nói vị tiểu thư ấy là thần y. Nàng nghe tin vô cùng vui mừng.
"Sao rồi". Vị thần y vừa bước ra khỏi phòng đã bị nàng chặn lại hỏi
"Bẩm hoàng hậu có cách cứu nhưng mất rất nhiều thời gian".
"Bao lâu cũng được, thần y cứ ở lại đây".
Tối hôm đó, nàng ở trong phòng, tự mình vận công tu luyện để chữa trị vết thương. Khi nguyên hình hồ ly của nàng hiện ra thì cánh cửa mở tung.
"Ca ca người đến đây làm gì?". Nàng hỏi mà quên mất thu hồi lại đuôi hồ ly
"Tại sao muội chỉ còn 8 đuôi". Vĩ Trạch hốt hoảng chạy lại
"À do muội bất...cẩn nên...lỡ tay tự....cắt đuôi mình".
"Hy nhi muội không thể giấu ta chuyện gì được mà. Mau nói tại lại cắt đuôi mình".
"Do muội...muốn...cứu Trắc Quân lúc chàng trúng độc nên...". Nàng không dám nhìn Vĩ Trạch.
"Muội có thể dùng yêu thuật cứu hắn, tại lại hi sinh một đuôi của mình?".
"Là Đông Vương hãm hại".
"Tại sao muội lại làm như vậy. Hắn vốn không yêu muội, hắn đã có người trong lòng, muội hà cớ gì phải ngu ngốc vì hắn. Không còn hắn thì còn người khác". Vĩ Trạch tức giận
"Người khác có giống chàng ấy không?. Muội thật sự rất yêu chàng ấy. Muội không cần chàng yêu muội chỉ cần chàng bên muội là được rồi".
"...Được rồi...". Vĩ Trạch rời đi
'Nàng yêu hắn đến như vậy sao, vậy còn ta thì sao, ta không quan trọng với nàng à?' _ Vĩ Trạch lòng đau thương.
"Ngươi nghe hết rồi phải không?". Vĩ Trạch hỏi Trắc Quân
"Phải". Hôm nay Trắc Quân đến tìm nàng nói chuyện nhưng không ngờ lại vô tình nghe được một thông tin đau lòng đến vậy
"Muội ấy yêu ngươi đến vậy rốt cuộc thì ngươi yêu muội ấy hay là nữ nhân muội ấy đang giam giữ". Vĩ Trạch nghiêm nghị hỏi.
"....". Trắc Quân im lặng. Hắn thật sự không biết, hắn đối tốt với nàng vì yêu nàng hay vì Tịnh Kỳ.
"Sao không trả lời". Vĩ Trạch hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro